Thập Niên 70: Cánh Đồng Nhỏ Trong Không Gian

Chương 4: Chú Hảo Nam

Trước Sau
Translator: Y Na Thố Thố

Tần Ngưng, không, hiện tại là Tần Nguyệt Trân.

Nghĩ về quá khứ, Tần Nguyệt Trân không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn cậu bé đang nhăn mặt một chút. Cô nghĩ, nếu kiếp trước cô không đi theo mẹ mà sống ở nhà Tần Vệ Cương, nhất định sẽ bị đối xử thế này, cũng sẽ có một đứa em trai đáng ghét như vậy.

Cậu bé giật nảy mình, trước giờ cậu ta chưa từng thấy chị gái lườm mình bao giờ, không khỏi uất ức hét lên: "Mẹ, chị gái lườm con!"

Người phụ nữ trung niên tên là Mạc Quế Hoa, nghe con trai nói xong lập tức quay đầu lại, hai mắt dựng đứng lên: "Tần Nguyệt Trân, mày lườm em trai à? Á à?! Mày còn dám lườm thằng bé? Trời lạnh như vậy, mày không để ý đến nó mà còn dám lườm nó, có phải mày không muốn sống nữa không?"

Tần Nguyệt Trân vừa mới làm rõ tình hình trong đầu, bây giờ trong bụng tràn đầy tức giận, cô cũng không còn là đứa trẻ nhát gan trước đây nữa, còn đặc biệt ghét loại vợ hai thích ngược đãi con của vợ cả này.

Cô đứng vụt dậy, lớn tiếng nói: "Phải! Tôi không muốn sống ở trong cái nhà thế này nữa! Nếu tôi không nhảy xuống cứu con trai bà, thì nó chết đuối lâu rồi, bà đã không cảm kích tôi thì thôi, lại còn mắng chửi tôi như thế, tôi lườm nó mấy cái thì sao? Tôi còn chưa đánh nó đâu đấy! Chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng ghét như vậy, có thể đuổi mèo của người khác ra sông, kết quả con mèo sợ quá cắn nó, nó mới tự rơi xuống sông, cái này trách ai được? Nó không chết là mạng nó còn lớn!"

"Mày… mày…" Mộ Quế Hoa nhất thời sửng sốt, đứa con gái rẻ tiền ngu xuẩn không chịu nổi ba đấm này, lại dám nói đi nói lại những lời như vậy?

Điều này thực sự khiến người ta phải giật mình.

Nhưng bà ta dò xét trên dưới Tần Nguyệt Trân vài lần, chẳng thấy gì, cô gái ướt sũng nước nhỏ tong tong trước mặt này vẫn là đứa con gái riêng ngoài giá thú kia!

Mạc Quế Hoa liền thẹn quá hoá giận, chống nạnh mắng: "Mày chống lại bản thân à mà dám khiêu chiến với tao, còn mắng em trai mày, mày… mày… xem tao có đánh chết mày hay không!"



Nói rồi Mạc Quế Hoa thuận tay kéo một bộ quần áo bằng vải thô từ trên giường xuống, công khai muốn đánh Tần Nguyệt Trân.

Tần Nguyệt Trân giơ tay lên: "Từ từ đã! Bà không cần phải phí sức vậy đâu, hôm nay bà nói cho tôi biết một câu, nếu bà đã không chào đón tôi thì để tôi chỉ cách cho bà, bà cứ dứt khoát bán tôi đi đi!"

"Cái gì? Mày… Tần Nguyệt Trân, mày đang nói cái gì vậy?"

Mạc Quế Hoa lại lộ ra vẻ kinh ngạc, giương con ngươi hình tam giác lên, sững sờ nhìn cô con gái riêng, bộ quần áo trong tay cũng chưa kéo xuống hết.

Tần Nguyệt Trân nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, lạnh lùng nói:

"Chú hảo Nam bên cạnh không có con cái, trước đây dì ấy đã nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ, các người để tôi làm con nuôi cho dì ấy đi! Cũng sẽ giúp bà tránh được việc mỗi ngày nhìn thấy tôi thì khó chịu, rồi lại hành hạ tôi bằng nhiều cách khác nhau!"

Chú hảo Nam không phải là đàn ông, ở vùng Nam Ngô của Hoa Hạ, chú hảo là một cách gọi của dì nhỏ.

Chú hảo Nam tên đầy đủ là Tần A Nam, cùng họ với cha của Tần Nguyệt Trân là Tần Đạt, vì mấy chục năm trước nhà dì ấy có lòng tốt cho người khác thuê một ít đất nên khi phân chia tài sản, nhà dì ấy đã được chỉ định là địa chủ.

Tần A Nam là đứa con gái cả trong nhà. Mấy năm trước, chồng Tần A Nam tới nhà ở rể, nhưng mới kết hôn được một năm, người con rể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết.

Tần A Nam cũng không kịp sinh con, cứ như vậy mà mất chồng, còn bị mang tiếng khắc chồng nên không ai muốn lấy người nhà địa chủ bọn họ về nữa.

Tần A Nam trì hoãn năm này qua năm khác, thấy mình đã ngoài ba mươi, cha mẹ đã mất từ ​​lâu, người thân không nơi nương tựa, anh em họ luôn thèm muốn nhà dì ấy nên đã nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ để giữ gìn nhà cửa và chăm sóc cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau