Chương 12: Trong Lòng Không Yên (2)
Editor: Hye Jin
_____________
Sau khi phân phối công việc xong, nhóm xã viên đi đến chỗ kho hàng lãnh nông cụ, Cố Khanh Khanh và Tiền Quế Hoa vẫn là cộng sự xay hạt kê, một ông cụ lớn tuổi trong thôn nói, hai ngày nữa thời tiết sẽ biến chuyển.
Hạt kê không thể bị dính mưa, nảy mầm chỉ có thể cho gà ăn.
Xã viên đội sản xuất hầu hết đều ăn còn chưa no căng bụng, làm sao mà dám lãng phí thức ăn đến thế.
Tần Võ chắp tay sau lưng đi tới, thời điểm vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi lạ: "Kết quả tối hôm qua nói chuyện không tệ ha, hai cân rượu kia cũng không tính là tốn tiền rồi."
Cố Kim cười đáp lại: “Chú Từ là người tốt, không giống cậu."
"Nè, tôi sao, tôi làm sao, tôi thì làm sao."
Tần Võ nghe thấy thì trừng mắt: "Về sau chúng ta còn phải giải quyết công việc của đội sản xuất, nói chuyện khách khí một chút."
“Được được được.” Cố Kim lôi kéo cánh tay của hắn đi vào trong đất: "Đi nhìn mấy thanh niên trí thức trước đi, tôi thấy bọn họ không giống người làm được việc."
“Đừng nói nữa." Tần Võ phát hiện hắn không thể ném khỏi tên ngốc này, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Cố đồ ngốc sức lực mạnh như vậy: "Nói đến thanh niên trí thức quai hàm hắn tôi muốn đau rồi, đi bộ thôi đã mềm như bông, gió thổi muốn chảo đảo rụng rời."
"Bọn họ đến cũng gọi là vừa lúc. Mùa thu hoạch đã sắp kết thúc rồi, bằng không đã sớm khóc la muốn trở về thành."
Mặc dù Cố Kim không biết tại sao Tần lặn nước này lại phẫn nộ với thanh niên trí thức như vậy, nhưng khi nhìn thấy nam thanh niên trí thức bộ dạng héo rũ cuốc đất, hắn nhịn không được mà vò đầu, miệng lẩm bẩm: "Bọn họ cứ làm như thế, đất còn chưa làm gì được thì cái cuốc đã muốn cùn."
“Đúng không.” Tần Võ giận dữ trừng mắt nhìn: “Trước kia đám thanh niên trí thức cũng như vậy, chú Từ sầu đến bạc tóc, ước gì bọn họ nhanh nhanh về thành đi cho rồi."
“Đừng làm giống như lão tử ..." Tần Võ nhớ tới mình hiện tại không ở trong quân đội, mà là bí thư chi bộ, lời thô tục buộc miệng thốt ra phải nuốt ngược trở vào, nghẹn đến đỏ bừng: "Đừng làm như là tôi nhằm vào bọn họ, làm việc còn không bằng trẻ con ba tuổi, đổi lại ai cũng vậy thôi?!"
“Tôi cũng chưa có nói là cậu nhằm vào bọn họ." Cố Kim vẫn cười ngây ngô: “Tôi cùng cậu thương lượng chuyện này."
“Có chuyện gì vậy?” Tần Võ cảnh giác nhìn hắn: “Nghẹn cái gì đó?" Người khác đều cảm thấy Cố đồ ngốc thật thà, chứ hắn, không cảm thấy như vậy đâu ha.
Ở bộ đội những cái người mà mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm toàn cả đám một bụng ý nghĩa xấu, việc khổ việc nặng đều đổ lên đầu cây gân như bọn họ làm.
"... Là như thế này." Cố Kim đè giọng: "Tôi là nghĩ xã viên đội sản xuất chúng ta không quá nhiệt tình làm việc hay sao, qua thu hoạch rồi gieo mạ là phải tu đê đào mương, lại qua hai tháng là tới mùa lũ."
"Chúng ta một cái tráng niên lao động kiếm một năm công điểm mới đổi được 75 đồng tiền, so ra kém Hổ Tử nhà cậu trong thành thu vào ba tháng, càng đừng nói là mua xe đạp Phi Cáp."
"Êm đẹp nhắc đến Hổ Tử nhà tôi làm cái gì?" Tần Võ lập tức túm lấy Cố Kim: "Nam nhân cứ ấm ấm úng úng giống cái gì, có chuyện nói thẳng."
"Chúng ta đội sản xuất, hô khẩu hiệu thôi không đủ, phải có kế hoạch rõ ràng." Cố Kim bị túm rồi ném đi không giận: "Có quyết tâm thôi vô dụng, phải bắt tay vào làm."
"Tôi tính toán ấn theo số lượng công việc mà tính công, việc nhà nông phân thành nhóm nhỏ mà khoán, Tần lặn nước, cậu cảm thấy thế nào?" Cố Kim nói xung trong lòng vẫn có chút khẩn trương, xoa tay mà nhìn chằm chằm phản ứng của Tần Võ.
_____________
Sau khi phân phối công việc xong, nhóm xã viên đi đến chỗ kho hàng lãnh nông cụ, Cố Khanh Khanh và Tiền Quế Hoa vẫn là cộng sự xay hạt kê, một ông cụ lớn tuổi trong thôn nói, hai ngày nữa thời tiết sẽ biến chuyển.
Hạt kê không thể bị dính mưa, nảy mầm chỉ có thể cho gà ăn.
Xã viên đội sản xuất hầu hết đều ăn còn chưa no căng bụng, làm sao mà dám lãng phí thức ăn đến thế.
Tần Võ chắp tay sau lưng đi tới, thời điểm vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi lạ: "Kết quả tối hôm qua nói chuyện không tệ ha, hai cân rượu kia cũng không tính là tốn tiền rồi."
Cố Kim cười đáp lại: “Chú Từ là người tốt, không giống cậu."
"Nè, tôi sao, tôi làm sao, tôi thì làm sao."
Tần Võ nghe thấy thì trừng mắt: "Về sau chúng ta còn phải giải quyết công việc của đội sản xuất, nói chuyện khách khí một chút."
“Được được được.” Cố Kim lôi kéo cánh tay của hắn đi vào trong đất: "Đi nhìn mấy thanh niên trí thức trước đi, tôi thấy bọn họ không giống người làm được việc."
“Đừng nói nữa." Tần Võ phát hiện hắn không thể ném khỏi tên ngốc này, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Cố đồ ngốc sức lực mạnh như vậy: "Nói đến thanh niên trí thức quai hàm hắn tôi muốn đau rồi, đi bộ thôi đã mềm như bông, gió thổi muốn chảo đảo rụng rời."
"Bọn họ đến cũng gọi là vừa lúc. Mùa thu hoạch đã sắp kết thúc rồi, bằng không đã sớm khóc la muốn trở về thành."
Mặc dù Cố Kim không biết tại sao Tần lặn nước này lại phẫn nộ với thanh niên trí thức như vậy, nhưng khi nhìn thấy nam thanh niên trí thức bộ dạng héo rũ cuốc đất, hắn nhịn không được mà vò đầu, miệng lẩm bẩm: "Bọn họ cứ làm như thế, đất còn chưa làm gì được thì cái cuốc đã muốn cùn."
“Đúng không.” Tần Võ giận dữ trừng mắt nhìn: “Trước kia đám thanh niên trí thức cũng như vậy, chú Từ sầu đến bạc tóc, ước gì bọn họ nhanh nhanh về thành đi cho rồi."
“Đừng làm giống như lão tử ..." Tần Võ nhớ tới mình hiện tại không ở trong quân đội, mà là bí thư chi bộ, lời thô tục buộc miệng thốt ra phải nuốt ngược trở vào, nghẹn đến đỏ bừng: "Đừng làm như là tôi nhằm vào bọn họ, làm việc còn không bằng trẻ con ba tuổi, đổi lại ai cũng vậy thôi?!"
“Tôi cũng chưa có nói là cậu nhằm vào bọn họ." Cố Kim vẫn cười ngây ngô: “Tôi cùng cậu thương lượng chuyện này."
“Có chuyện gì vậy?” Tần Võ cảnh giác nhìn hắn: “Nghẹn cái gì đó?" Người khác đều cảm thấy Cố đồ ngốc thật thà, chứ hắn, không cảm thấy như vậy đâu ha.
Ở bộ đội những cái người mà mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm toàn cả đám một bụng ý nghĩa xấu, việc khổ việc nặng đều đổ lên đầu cây gân như bọn họ làm.
"... Là như thế này." Cố Kim đè giọng: "Tôi là nghĩ xã viên đội sản xuất chúng ta không quá nhiệt tình làm việc hay sao, qua thu hoạch rồi gieo mạ là phải tu đê đào mương, lại qua hai tháng là tới mùa lũ."
"Chúng ta một cái tráng niên lao động kiếm một năm công điểm mới đổi được 75 đồng tiền, so ra kém Hổ Tử nhà cậu trong thành thu vào ba tháng, càng đừng nói là mua xe đạp Phi Cáp."
"Êm đẹp nhắc đến Hổ Tử nhà tôi làm cái gì?" Tần Võ lập tức túm lấy Cố Kim: "Nam nhân cứ ấm ấm úng úng giống cái gì, có chuyện nói thẳng."
"Chúng ta đội sản xuất, hô khẩu hiệu thôi không đủ, phải có kế hoạch rõ ràng." Cố Kim bị túm rồi ném đi không giận: "Có quyết tâm thôi vô dụng, phải bắt tay vào làm."
"Tôi tính toán ấn theo số lượng công việc mà tính công, việc nhà nông phân thành nhóm nhỏ mà khoán, Tần lặn nước, cậu cảm thấy thế nào?" Cố Kim nói xung trong lòng vẫn có chút khẩn trương, xoa tay mà nhìn chằm chằm phản ứng của Tần Võ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất