Thập Niên 70 Cuộc Sống Rực Rỡ

Chương 13: Khai Khẩn Đất Hoang Trồng Dược Liệu (1)

Trước Sau
Editor: Hye Jin

_____________

Tần Võ nheo mắt lại, từ trong khóe mắt nhìn lên trên xuống dưới, như là mới vừa nhận thức Cố đồ ngốc vậy: "Được a."

Hắn bình tĩnh lại nói: "Cậu cẩn thận nói."

"Tôi là nghĩ như thế này, phân công người theo nhóm nhỏ, mỗi ngày chỉ cần chỉ định nhiệm vụ, tỷ như một ngày cuốc bao nhiêu đất, hái bao nhiêu bông là có thể tan tầm nghỉ ngơi, làm được mau thì buổi sáng hoàn công, ghi công điểm buổi chiều không cần tới nữa. Cũng có thể tiếp tục làm việc kiếm thêm công điểm. Xã viên cũng có thể thông qua chính mình lao động tăng thêm một phần nữa thu vào."

"Hiện tại, một tráng niên đội chúng ta đều phân công điểm giá trị tối đa là 10, dựa theo thể lực của bọn họ, một ngày 20-23 công không thành vấn đề, như vậy về sau mỗi ngày cũng có thể thu vào từ hai mao đến 6 mao.

Cố Kim ngây ngô cười: "Lặn nước à, cậu tính tính đi một tráng niên một tháng thu vào được bao nhiêu?"

Cố Kim nói trong lòng Tần Võ đã tính toán sơ bộ ra con số.

Một ngày 6 mao thì một tháng là 18.

Hắn bị con số mình tính ra làm cho kinh người rồi: "Cố đồ ngốc à, con mẹ mi cũng dám nghĩ thật đó, 18 đồng tiền có thể bằng tiền lương học đồ một năm xưởng sắt thép. Nhà tôi Hổ Tử mỗi tháng có 25 đồng thôi."

"Đúng không, có thể kiếm không ít tiền, cậu nói xem xã viên có động lực lớn lắm đấy."

“Mi nằm mơ mộng đi." Tần Võ chế nhạo: “Chúng ta từ đâu ra nhiều tiền mà cung cấp xã viên đổi công điểm?"

"Nghề phụ nha!"



Thấy có người đi tới, Cố Kim liền kéo Tần Võ sang một bên, nói tiếp: "Tôi hỏi chú Từ rồi, hai năm trước thôn Đại Truân Tử có người đến gì mà dạy trồng cây ..."

Hắn suy nghĩ vò đầu: "Giáo sư, đúng rồi giáo sư! Nói là thôn Đại Truân Tử cùng Đại Câu Tử khoảng đất phía sau kia thổ nhưỡng thích hợp, thích hợp trồng mấy loại dược liệu như là Bạch Thuật, Đuôi Tham, Xuyên Khung linh tinh, đến lúc đó nuôi trồng ra tới, đội sản xuất chúng ta đến cửa hàng dược liệu bán ra ngoài."

Tần Võ trầm ngâm nghĩ: “Nhưng chuyện này tôi không biết, không làm được." Tuy hắn cùng Cố đồ ngốc không hợp nhau cơ mà chuyện này xác thực mang đến chỗ tốt cho xã viên, cũng không phải không thể thử xem.

“Ngoài ra, trong đội không phải vẫn còn đất hoang chưa được trồng trọt sao?” Cố Kim liếc nhìn những thanh niên trí thức đang cuốc đất hai ba cái rồi nghỉ ngơi đằng kia: "Để bọn họ đi khai khẩn, trồng chút rau dưa, rồi tu sửa cái ao mà chúng ta vứt đi không dùng kia, nuôi thêm cá, coi như thêm chút đồ ăn cho đội sản xuất."

“Như thế nào?” Thất ánh mắt Tần Võ sâu thăm thẳm, mãi một lúc lâu không nói lời nào. Cố Kim cảm thấy không ổn, lo sợ bất an.

Hắn từ trước đến nay chưa từng làm đội trưởng, tổ tiên của hắn hơn chục đời cũng không có người làm quan, hắn làm Đội trưởng, miễn cưỡng là ... tính là làm quan đi!

“Những cái này đều do cậu nghĩ ra." Nghẹn nữa ngày Tần Võ mới đào ra được câu như vậy.

“… Không phải, tôi sao có đầu óc như vậy." Cố Kim cười hắc hắc không ngừng: “Là con gái của tôi cho tôi ý tưởng.”

“Mệt tôi tưởng cậu tự nghĩ ra." Tần Võ tức giận không thôi. Vẻ mặt của hắn mang theo vài phần ghen ghét: "Cũng không biết cái đồ cộc lốc nhà cậu, là gặp phải vận cứt chó gì vậy, con trai con gái đều thông minh có tiền đồ."

“Hừ?” Tần Võ quay mặt đi, một lát lại quay sang vẻ mặt có chút sượng: “Tiền trợ cấp hàng tháng Xán Dương và Thanh Liệt gửi về cho cậu bao nhiêu?"

Cố Kim sờ mũi, giơ chân đá cục đá bên đường: "Chắc là nhiều hơn tiền lương của Hổ Tử nhà cậu đi."

Nhìn thấy ánh mắt không tốt của Tần Võ, đành phải cười cười bổ xung: "Hổ Tử nhà cậu gửi thẳng cho cậu, còn tôi cũng chẳng biết bao nhiêu, hai đứa nhỏ đều gửi về nhà cho Khanh Khanh không qua tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau