Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi
Chương 17: Thắp Nến Trò Chuyện Suốt Đêm (3)
Editor: Hye Jin
____________
Sau khi kể về anh chị em trong nhà, Lư Thư Duệ nói rằng anh còn có một người chị họ cũng đang đi xuống nông thôn.
Vu Nhân lục lại mọi ký ức, xác nhận không có bất cứ thông tin nào về người chị họ này. Một người chị họ không xuất hiện cả khi em trai kết hôn và sinh con thì Vu Nhân không để tâm.
Sau khi Lư Thư Duệ kể xong về tình hình gia đình mình, Vu Nhân cũng nói về gia đình cô.
“Ba mẹ em anh đã gặp rồi, còn có em trai em nữa. Anh hai và em là anh em sinh đôi, bây giờ anh ấy đang làm lính dù ở thủ đô, anh em em thân nhau nhất. Từ khi anh ấy nhập ngũ, trợ cấp của anh ấy gần như đều gửi về cho em, tiền để dành khi kết hôn, v.v... Anh cả và chị cả của em đều đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở thành phố Dương, kết hôn và sinh con rồi. Đối với anh cả và chị cả, em rất ít liên hệ."
Lư Thư Duệ nghe ra rằng tình cảm của cô với anh cả và chị cả không nhiều, chỉ thân thiết với anh trai sinh đôi.
“Kể xong về các mối quan hệ rồi, giờ nói một chút về 'quỹ riêng' của anh đi!”
“Cái gì cơ?”
Lư Thư Duệ nhất thời không hiểu cô ấy đang nói gì.
“Ý là hiện tại anh còn bao nhiêu vật tư và tiền bạc. Mấy hôm trước em đã sắp xếp xong phần của em rồi, giờ đến lượt của anh, chúng ta sống với nhau thì phải có kế hoạch chứ.”
“À, anh hiểu rồi, đợi một chút.”
Lư Thư Duệ bước ra ngoài, một lúc sau mang theo một chiếc hộp đi vào, tất cả đều ở trong này.
Một chiếc hộp giống hộp đựng bánh, đây chắc là vật dụng tiêu chuẩn của mọi gia đình vào những năm bảy mươi.
(Sau này Vu Nhân mới biết, đây là loại hộp bánh tiêu chuẩn cao cấp, không phải nhà nào cũng có thể có loại hộp bánh bằng sắt này, rất đắt tiền, hàng cao cấp.)
Mở hộp ra, bên trong cũng có các loại phiếu và tiền: “Để em đếm, còn anh thì nhẩm xem, ai tặng cái gì, vì lý do gì, ghi lại hết, để sau này nếu có chuyện thì còn trả lễ.”
“Kết hôn, anh cả cho năm mươi, chị hai cho một trăm, chị cả cho hai mươi, ông bà nội cho một trăm, bác cả, chú ba, và cô mỗi người cho ba mươi. Còn lại là phiếu anh mang theo khi tới đây, thêm vào đó là chị hai gửi đến. Trước đây anh đã dùng tiền lương để mua một chiếc xe đạp, từ sau khi kết hôn đến giờ, anh đã tiêu hết hơn một trăm.”
Vu Nhân đếm xong, tổng số tiền không đến ba trăm, còn có một ít tiền lẻ nữa.
Vu Nhân lấy sổ ra, ghi lại tên người và số tiền tương ứng mà Lư Thư Duệ vừa nói. Chị hai là người cho nhiều nhất, ngoài vật tư thì còn có rất nhiều phiếu nữa, sau này qua lại, phải đặc biệt chú ý đến chị ấy.
“Em giữ hết những thứ này đi, sau này khi có lương, anh cũng sẽ đưa cho em, từ nay về sau nhà mình em sẽ làm chủ.”
Cậu thanh niên quả là hiểu chuyện, biết dựa vào chị có bàn tay vàng haha. Vu Nhân cười thầm trong lòng, nhưng miệng thì không nói thế.
“Sao lại là em quyết định hết chứ, nhà của chúng ta, việc gì cũng phải cùng nhau bàn bạc. Việc nhỏ thì em quyết định, việc lớn vẫn phải nghe anh.”
Lư Thư Duệ thầm nghĩ, việc gì mới tính là việc lớn nhỉ? Mà thôi bắt đầu lại từ đầu thế này cũng tốt, việc gì cũng nói ra, nói ra rồi sẽ giải quyết được.
Trước đây, Vu Nhân không bao giờ nói gì, đúng là khiến người ta lo đến chết. Có lúc anh rất thông cảm cho mẹ Vu, bản thân cứ sốt ruột mà cô ấy lại không nói gì, thế thì làm sao không tức giận cho được.
Đã nói đến đây rồi, vậy thì những chuyện khác cũng phải nói ra, lên kế hoạch thôi.
“Anh nghĩ xem nếu chúng ta ngăn tầng một thành hai phòng nhỏ thì sao? Để đặt thêm vài cái kệ, sau này có thể để lương thực, dầu ăn, rau khô, v.v...”
Trong đầu Lư Thư Duệ tự động tưởng tượng cách ngăn phòng, kệ sẽ có mấy tầng, có cần lắp cửa không.
“Cũng được, tầng một rộng quá, làm một phòng chứa đồ, còn có thể làm thêm một phòng khách. Nếu có khách đến, có thể ngủ ở đó, không cần phải lên tầng hai.”
____________
Sau khi kể về anh chị em trong nhà, Lư Thư Duệ nói rằng anh còn có một người chị họ cũng đang đi xuống nông thôn.
Vu Nhân lục lại mọi ký ức, xác nhận không có bất cứ thông tin nào về người chị họ này. Một người chị họ không xuất hiện cả khi em trai kết hôn và sinh con thì Vu Nhân không để tâm.
Sau khi Lư Thư Duệ kể xong về tình hình gia đình mình, Vu Nhân cũng nói về gia đình cô.
“Ba mẹ em anh đã gặp rồi, còn có em trai em nữa. Anh hai và em là anh em sinh đôi, bây giờ anh ấy đang làm lính dù ở thủ đô, anh em em thân nhau nhất. Từ khi anh ấy nhập ngũ, trợ cấp của anh ấy gần như đều gửi về cho em, tiền để dành khi kết hôn, v.v... Anh cả và chị cả của em đều đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở thành phố Dương, kết hôn và sinh con rồi. Đối với anh cả và chị cả, em rất ít liên hệ."
Lư Thư Duệ nghe ra rằng tình cảm của cô với anh cả và chị cả không nhiều, chỉ thân thiết với anh trai sinh đôi.
“Kể xong về các mối quan hệ rồi, giờ nói một chút về 'quỹ riêng' của anh đi!”
“Cái gì cơ?”
Lư Thư Duệ nhất thời không hiểu cô ấy đang nói gì.
“Ý là hiện tại anh còn bao nhiêu vật tư và tiền bạc. Mấy hôm trước em đã sắp xếp xong phần của em rồi, giờ đến lượt của anh, chúng ta sống với nhau thì phải có kế hoạch chứ.”
“À, anh hiểu rồi, đợi một chút.”
Lư Thư Duệ bước ra ngoài, một lúc sau mang theo một chiếc hộp đi vào, tất cả đều ở trong này.
Một chiếc hộp giống hộp đựng bánh, đây chắc là vật dụng tiêu chuẩn của mọi gia đình vào những năm bảy mươi.
(Sau này Vu Nhân mới biết, đây là loại hộp bánh tiêu chuẩn cao cấp, không phải nhà nào cũng có thể có loại hộp bánh bằng sắt này, rất đắt tiền, hàng cao cấp.)
Mở hộp ra, bên trong cũng có các loại phiếu và tiền: “Để em đếm, còn anh thì nhẩm xem, ai tặng cái gì, vì lý do gì, ghi lại hết, để sau này nếu có chuyện thì còn trả lễ.”
“Kết hôn, anh cả cho năm mươi, chị hai cho một trăm, chị cả cho hai mươi, ông bà nội cho một trăm, bác cả, chú ba, và cô mỗi người cho ba mươi. Còn lại là phiếu anh mang theo khi tới đây, thêm vào đó là chị hai gửi đến. Trước đây anh đã dùng tiền lương để mua một chiếc xe đạp, từ sau khi kết hôn đến giờ, anh đã tiêu hết hơn một trăm.”
Vu Nhân đếm xong, tổng số tiền không đến ba trăm, còn có một ít tiền lẻ nữa.
Vu Nhân lấy sổ ra, ghi lại tên người và số tiền tương ứng mà Lư Thư Duệ vừa nói. Chị hai là người cho nhiều nhất, ngoài vật tư thì còn có rất nhiều phiếu nữa, sau này qua lại, phải đặc biệt chú ý đến chị ấy.
“Em giữ hết những thứ này đi, sau này khi có lương, anh cũng sẽ đưa cho em, từ nay về sau nhà mình em sẽ làm chủ.”
Cậu thanh niên quả là hiểu chuyện, biết dựa vào chị có bàn tay vàng haha. Vu Nhân cười thầm trong lòng, nhưng miệng thì không nói thế.
“Sao lại là em quyết định hết chứ, nhà của chúng ta, việc gì cũng phải cùng nhau bàn bạc. Việc nhỏ thì em quyết định, việc lớn vẫn phải nghe anh.”
Lư Thư Duệ thầm nghĩ, việc gì mới tính là việc lớn nhỉ? Mà thôi bắt đầu lại từ đầu thế này cũng tốt, việc gì cũng nói ra, nói ra rồi sẽ giải quyết được.
Trước đây, Vu Nhân không bao giờ nói gì, đúng là khiến người ta lo đến chết. Có lúc anh rất thông cảm cho mẹ Vu, bản thân cứ sốt ruột mà cô ấy lại không nói gì, thế thì làm sao không tức giận cho được.
Đã nói đến đây rồi, vậy thì những chuyện khác cũng phải nói ra, lên kế hoạch thôi.
“Anh nghĩ xem nếu chúng ta ngăn tầng một thành hai phòng nhỏ thì sao? Để đặt thêm vài cái kệ, sau này có thể để lương thực, dầu ăn, rau khô, v.v...”
Trong đầu Lư Thư Duệ tự động tưởng tượng cách ngăn phòng, kệ sẽ có mấy tầng, có cần lắp cửa không.
“Cũng được, tầng một rộng quá, làm một phòng chứa đồ, còn có thể làm thêm một phòng khách. Nếu có khách đến, có thể ngủ ở đó, không cần phải lên tầng hai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất