Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 18: Thắp Nến Trò Chuyện Suốt Đêm (4)

Trước Sau
Editor: Hye Jin

____________

Có lẽ do lớn lên ở Thượng Hải, điều kiện nhà ở vô cùng eo hẹp, không có không gian riêng, phải dùng chung phòng với người khác, không có sự riêng tư nên anh vô thức không muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của mình.

“Được, phòng trên tầng hai khi bọn trẻ lớn lên sẽ mỗi đứa một phòng, vừa đủ không thiếu.”

Vu Nhân chưa từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống không tình cảm, hai người họ luôn sống xa cách nhau. Phải biết rằng, sinh hoạt vợ chồng hài hòa là một phần quan trọng để tạo ra một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, bác sĩ đã nói, cô bị thương tổn đến cơ thể, khả năng mang thai rất thấp, thậm chí không cần phải tránh thai.

Hiểu ra ý tứ trong lời nói của Vu Nhân, tai của Lư Thư Duệ lại đỏ lên.

“Không cần phải ngại, đây là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, giờ mà ngại thì còn sớm đấy, cơ thể em ít nhất cũng phải dưỡng thêm một năm rưỡi nữa. Nhân cơ hội này, hai chúng ta hãy đối xử thật tốt với nhau, biết đâu lại nảy sinh tình cảm thật thì sao.”

Phụ nữ sau khi sinh con như đã thông suốt cái gì đó sao, tại sao thay đổi nhiều như vậy, cô ấy dám nói bất cứ điều gì.

“Được rồi, không trêu anh nữa. Nói chuyện nghiêm túc, hình như nhà mình không còn chút lương thực dư nào nữa. Còn mấy ngày nữa mới hết tháng, không thể cứ ăn cơm ở nhà ăn mãi, không kinh tế chút nào. Mấy ngày này tranh thủ lúc em còn được nghỉ, chúng ta phải dọn dẹp lại vườn, trồng thêm nhiều rau, rồi khoai lang, khoai tây gì đó.”

“Ừ, ngày mai anh rảnh sẽ xới đất, sau đó đi mua thêm ít lương thực. Em xem chúng ta còn thiếu gì nữa không?”

Những việc này, thật ra anh không hiểu lắm, trước giờ chưa bao giờ lo chuyện đó. Kể từ khi đến đây, phần lớn thời gian là anh ăn ở nhà ăn, giờ đột nhiên phải bắt tay vào cuộc sống thường ngày, cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

“Sáng mai trước tiên đi mua lương thực, dầu ăn, những thứ khác thì từ từ mua thêm. Giờ thì nấu cơm đi, thùng gạo gần hết sạch rồi.”

“Được, ngày mai anh đi sớm, buổi sáng không có tiết học, có thể đến trường muộn một chút.”

Lư Thư Duệ thật sự rất tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh gặp một chuỗi biến động nhưng không hề trực diện đối mặt. Dưới sự sắp xếp của gia đình, anh đi làm nhân viên tạm thời ở thư viện. Không ai đến đọc sách, anh tự học.



Sau này, những người thuộc thế hệ cũ đều phải xuống nông thôn, anh cũng không thoát khỏi số phận đó, đến vùng biên cương này.

Có lẽ anh có năng khiếu ngôn ngữ, sau một thời gian ngắn đến đây, anh đã học được phương ngữ địa phương, có thể giao tiếp với nhiều dân tộc bản địa ở đây, dù không quá thành thạo, đại khái hiểu được đại ý.

Người tài giỏi ở đâu cũng có thể phát triển.

Trường trung học Mạnh Hải tuyển giáo viên, anh đạt điểm gần như tuyệt đối, đứng đầu, cách người thứ hai mấy chục điểm. Cộng thêm việc hiểu một ít phương ngữ, thỉnh thoảng giúp cán bộ huyện trao đổi với dân chúng.

Nếu không phải vì tai nạn trượt xuống núi gặp mưa lớn, bị nguyên chủ cứu, sau đó tin đồn hai người ở ngoài qua đêm lan rộng, thì họ gần như không có mối liên hệ gì.

Đầu Vu Nhân suy nghĩ không ngừng xem nhà cần bổ sung thêm những thứ gì.

Những điều có thể nói đều đã nói ra rồi, những điều chưa nói thì là bí mật. Cả hai đều có ý hướng về tương lai tốt đẹp, mục tiêu giống nhau, còn lại thì dễ nói chuyện thôi.

Sau khi thay tã cho đứa bé tè dầm, ba nó nhận việc giặt tã, còn mẹ nó lo cho hai đứa nhỏ ăn no.

Vừa giặt tã, Lư Thư Duệ vừa nghĩ, thói quen đúng là điều đáng sợ. Trước đây anh còn không chịu nổi khi giặt quần áo ị phân của con, tưởng chừng có thể nôn mật xanh mật vàng. Giờ thì mặt không biến sắc, tay không run mà giặt tã đầy phân.

Trong nhà, Vu Nhân nghĩ rằng lát nữa sẽ vào không gian để tắm. Cô phát hiện, ngâm mình trong nước có hiệu quả hơn uống linh tuyền, giúp phục hồi thể lực tốt hơn.

May thay, nhân lúc Lư Thư Duệ không để ý, cô đã thay một chiếc thùng tắm lớn hơn, cuối cùng có thể tự do tắm ngâm mình mà không lo anh phát hiện thùng tắm biến mất một cách vô lý và cô không thể tìm ra lý do hợp lý.

Nghe tiếng người đàn ông bên ngoài đang giặt tã, Vu Nhân tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Cô chưa bao giờ tận hưởng được bầu không khí ấm áp của gia đình, hy vọng hai đứa nhỏ sẽ có được.

Đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao sáng rực, ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời!

Bầu trời đầy sao, gió nhẹ, tiếng ve kêu, bản giao hưởng của thiên nhiên ru ngủ người ta, chẳng mấy chốc mà cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau