Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 20: Thượng Hải (2)

Trước Sau
Editor: Hye Jin

____________

"Thư Hà, đi đâu đấy, không ăn cơm à con?"

Vừa xuống đến tầng dưới, gặp ba Lư đi làm về.

"Không ăn đâu, Thư Duệ gửi thư nói vợ nó sinh đôi long phụng, khó sinh, suýt nữa thì một xác ba mạng, con đi tìm Trình Tiền, đổi ít đồ bổ dưỡng gửi cho vợ chồng em hai, khổ thân em dâu, một chân bước vào quỷ môn quan rồi, cần phải bồi bổ."

"Mẹ con đâu?"

"Mẹ con với chị cả đang nói chuyện. Cha, con đi đây."

Cha Lư biết, vợ ông lúc nào cũng canh cánh trong lòng, không vui khi con trai lấy vợ ở nơi xa. Bà ấy cũng sẽ không chuẩn bị thứ gì tốt để gửi qua, lại còn Lư Thư Mẫn chỉ thích gây chuyện. Không trách gì mặt Lư Thư Hà lại khó coi như vậy.

"Mẹ ơi, cha về rồi."

"Nghe thấy rồi."

Mẹ Lư cầm một túi đường đỏ đi ra, miệng lẩm bẩm.

"Đây là để gửi cho Thư Duệ à?"



"Ừ, nghe nói khó sinh nên tôi định gửi ít đường đỏ, bồi bổ máu."

"Bà là mẹ chồng, bà là bà nội, con dâu của bà một chân bước qua cửa tử, đứa trẻ thì chịu khổ đủ đường, bà chỉ gửi một túi đường đỏ, bà nghĩ sao mà làm được như vậy đấy?"

"Ai thừa nhận cô ta là con dâu rồi, một túi đường đỏ tôi còn không muốn gửi, nghĩ đến việc con trai mình lấy một cô gái từ cái nơi đó, tôi thấy tức anh ách, tức đến mức không dám nói với ai."

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, mẹ Lư lại hơi kích động, chẳng còn lý lẽ gì cả.

"Đúng thế, một con nhỏ quê mùa từ vùng núi, môn không đăng, hộ không đối ..."

"Im đi, có phải không kéo con đi đấu tố nên con cái gì cũng dám nói đúng không, cái miệng có biết giữ kín không, cái gì nói được cái gì không nói được, không biết à, không biết suy nghĩ à?"

Chị cả Lư nói xong liền hối hận. Nói với mẹ thì không sao, nói trước mặt cha thì tiêu rồi. Bị cha mắng không nể tình, cô không chịu nổi, khóc rồi bỏ chạy ra ngoài.

"Xem đấy, cái tính tình như thế, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi. Còn bà, đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, nếu đã đăng ký kết hôn rồi, con cũng sinh ra rồi, thì đó là con dâu hợp pháp của nhà họ Lư. Gửi cái gì cần gửi thì gửi đi, nếu bà không lo được, tôi sẽ nhờ mẹ giúp."

Nói xong, cha Lư không để ý đến khuôn mặt xám xịt của mẹ Lư, đi vào nhà thay đồ.

Nói về chị hai Lư, khi đến tòa nhà bách hóa, cô tìm Trình Tiền. Nghe chuyện của Lư Thư Duệ, chồng cô không nói lời nào, dẫn cô đến kho hàng, bên trong họ có ít hàng lỗi lưu hành nội bộ, để vợ mình tự chọn.

Trình Tiền rất quý mến em vợ là Lư Thư Duệ, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Chủ yếu là vì vợ anh rất thân với em trai, nên anh cũng quý mến theo.



Lư Thư Hà chọn không ít đồ dùng cho mẹ và trẻ sơ sinh, còn mua thêm mấy túi sữa bột. Sau khi thu xếp xong, hai vợ chồng mang đồ đến bưu điện gần đó gửi đi.

"Trình Tiền, anh nói xem, họ sẽ ổn cả chứ?"

"Sẽ ổn thôi, đã cứu sống được rồi thì sẽ hồi phục được sức khỏe thôi. Chúng ta cố gắng gửi thêm nhiều đồ qua, nơi đó hẻo lánh, nhiều thứ mua không được."

"Cảm ơn anh, Trình Tiền."

"Vợ ngốc."

Hai người đạp xe về nhà.

Còn về chuyện vợ Lư Thư Duệ khó sinh, suýt nữa thì một xác ba mạng, các thành viên khác nhà họ Lư cũng đang bàn tán.

Ông nội Lư nói: "Mai đem sữa bột và mạch nha trong nhà gửi qua, tôi phải nghĩ ra mấy cái tên có ý nghĩa tốt cho vợ chồng Thư Duệ chọn."

Bà nội Lư lục tung tủ tìm đồ ăn, đồ dùng, lấy ra không ít.

Nhà bác cả chỉ cảm thán một câu ba mẹ con số khổ, sao lại khó sinh như thế, còn mọi chuyện khác thì mặc kệ.

Nhà chú thím ba tìm một túi sữa bột, một hộp mạch nha, định mai gửi cho Thư Duệ để thể hiện chút tấm lòng.

Về phần Vu Nhân, cô không biết gì về những chuyện ở Thượng Hải, cô đang chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau