Thập Niên 70: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Pháo Hôi Bật Hack Nghịch Tập
Chương 37:
Vừa rồi trên đường đến đây, cô nhớ ra các anh trai của Lục Trường Chinh đều đã kết hôn nên chắc chắn trong nhà sẽ có trẻ con, lúc đó cô mới lén lấy nó ra khỏi không gian rồi bỏ vào túi xách của mình.
"Cảm ơn thím ba." Hai đứa bé lớn tiếng hơn.
Nhìn chiếc kẹo chưa thấy bao giờ, đứa bé vóc dáng thấp hơn hỏi: "Thím ba, đây là kẹo sữa sao?"
Cậu nhóc mới chỉ ăn kẹo sữa do chú ba gửi về một lần, từ đó đến nay, cậu nhóc vẫn không quên được mùi vị đó.
"Đây không phải kẹo sữa, đây là kẹo mạch nha."
"Kẹo mạch nha là gì ạ?"
"Cái này... Dùng mầm lúa làm thành kẹo." Tô Mạt không biết nên giải thích như thế nào với hai đứa nhóc.
Hai đứa nhóc còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Lục Trường Chinh đuổi đi: "Mấy đứa mau đi chơi đi."
Hiển nhiên hai đứa bé đều rất sợ Lục Trường Chinh, thấy Lục Trường Chinh lên tiếng thì cầm kẹo chạy đi nhanh như chớp.
"Hai đứa là con của anh trai tôi, đứa cao hơn là con trai nhỏ của nhà anh hai, 5 tuổi, tên là Lục Quốc Lương. Đưa lùn hơn là con trai của nhà anh cả, 4 tuổi, tên là Lục Quốc Cường."
Tô Mạt mỉm cười, tên của một nhà bọn họ đều mang đặc sắc của thời đại.
"Tên của chúng tôi đều do ông nội lấy, ông là một Hồng Quân đã từng tham gia kháng chiến. Tên của chúng tôi của chúng tôi đều được đặt theo mong đợi của ông. Anh cả tôi..."
Lúc này, Lục Bá Minh vén rèm cửa lên đi ra ngoài, sau khi Lục Trường Chinh khi thấy thì vội vàng chạy tới dìu ông.
Ông cụ có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt cương nghị, dáng người rất cao nhưng bởi vì tuổi già và đau ốm nên rất gầy, tuy nhiên vẫn khiến cho người ta có cảm giác oai hùng, có thể nhìn ra phong thái thời trẻ của ông cụ chiến đến mức nào.
Ông cụ mặc một bộ quân trang màu nâu xanh đã cũ, bên trên quân trang còn có thể nhìn thấy nếp nhăn rất nhỏ, có lẽ ông đã lấy nó ra và mặc vào sau khi nghe thấy giọng nói của Tô Mạt.
Dù có Lục Trường Chinh dìu nhưng ông cụ đi lại vẫn hơi cà thọt, mặc dù ông đã cố gắng hết sức để đi thẳng người rồi.
Phần tay áo bên trái của ông trống rỗng, rõ ràng đã không còn gì từ lâu.
Tô Mạt ngơ ngác nhìn ông, như thể nhìn thấy những liệt sĩ cách mạng bước ra từ chiến tranh, nhìn thấy những anh hùng đã dâng hiến cả cuộc đời cho mảnh đất bao la này.
Tô Mạt giơ tay và cố gắng hết sức để chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn nhất mà cô có thể làm được.
Cô chợt nhớ đến một bài hát chuyển thể từ CCTV mà cô đã từng nghe trước đây, trong lời bài hát có câu rằng: "Ta muốn dang tay ôm lấy nàng, thỏ thẻ vạn sự xuống tràng giang, Trung Quốc tươi xanh đẹp biết mấy, trăm năm lý tưởng tạc tâm can."
Lục Bá Minh nhìn cô gái rưng rưng nước mắt đang chào quân lễ, cũng đưa tay chào lại cô.
Sự kính trọng trong mắt cô gái nhỏ rất chân thành tha thiết, không phải cố ý giả vờ để được người khác yêu mến.
Dường như ông đã nhìn thấy một loại truyền thừa từ trên người cô, một loại truyền thừa như đang nói với những lão già như họ: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ hiện thực hóa những điều bạn mong đợi, và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tạo nên thời đại thịnh vượng mà bạn mong muốn” để truyền lại và kế thừa sứ mệnh.
Lúc đầu, ông nghe vợ Thanh An nói cô gái nhỏ trông rất yếu ớt thì có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ ông không còn gì phải lo lắng nữa. Mặc dù dáng dấp cô gái nhỏ có hơi yếu ớt, nhưng sự kiên nghị trong mắt cô là thứ mà rất nhiều người không thể sánh bằng.
Lục Trường Chinh cũng rất xúc động, nếu như trước đây tình yêu của anh dành cho Tô Mạt thiên về tình yêu nam nữ do hormone điều khiển thì bây giờ anh đã thực sự bị Tô Mạt thu hút.
Bởi vì người phụ nữ này hiểu anh.
Hiểu được cảm xúc, lý tưởng và sự kiên trì của anh khi lựa chọn nhập ngũ.
Khi đó, nhiều người không hiểu tại sao anh lại từ bỏ việc học đại học và lựa chọn nhập ngũ. Ngay cả bố mẹ anh cũng không hiểu. Bọn họ không hiểu tại sao anh lại gạt bỏ tương lai tươi sáng đã thấy trước của mình và quyết định trở thành một người lính.
Nhưng Tô Mạt chào quân lễ đã nói cho anh biết, cô hiểu.
Anh cảm thấy hạnh phúc vì suốt quãng đời còn lại của mình có thể làm bạn với một người phụ nữ mình yêu thương lại hiểu mình, là loại hạnh phúc thực sự xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm.
Thế là Lục Trường Chinh cũng chào theo chuẩn quân đội.
Không ai trong ba người nói gì, nhưng bọn họ đều ăn ý ngầm hiểu ý của đối phương.
Cuối cùng, chính tiếng ho khan của Lục Bá Minh cắt ngang bầu không khí trang nghiêm này. Lục Trường Chinh nhanh chóng dừng động tác chào quân đội xuống để đưa tay đỡ ông.
"Cảm ơn thím ba." Hai đứa bé lớn tiếng hơn.
Nhìn chiếc kẹo chưa thấy bao giờ, đứa bé vóc dáng thấp hơn hỏi: "Thím ba, đây là kẹo sữa sao?"
Cậu nhóc mới chỉ ăn kẹo sữa do chú ba gửi về một lần, từ đó đến nay, cậu nhóc vẫn không quên được mùi vị đó.
"Đây không phải kẹo sữa, đây là kẹo mạch nha."
"Kẹo mạch nha là gì ạ?"
"Cái này... Dùng mầm lúa làm thành kẹo." Tô Mạt không biết nên giải thích như thế nào với hai đứa nhóc.
Hai đứa nhóc còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Lục Trường Chinh đuổi đi: "Mấy đứa mau đi chơi đi."
Hiển nhiên hai đứa bé đều rất sợ Lục Trường Chinh, thấy Lục Trường Chinh lên tiếng thì cầm kẹo chạy đi nhanh như chớp.
"Hai đứa là con của anh trai tôi, đứa cao hơn là con trai nhỏ của nhà anh hai, 5 tuổi, tên là Lục Quốc Lương. Đưa lùn hơn là con trai của nhà anh cả, 4 tuổi, tên là Lục Quốc Cường."
Tô Mạt mỉm cười, tên của một nhà bọn họ đều mang đặc sắc của thời đại.
"Tên của chúng tôi đều do ông nội lấy, ông là một Hồng Quân đã từng tham gia kháng chiến. Tên của chúng tôi của chúng tôi đều được đặt theo mong đợi của ông. Anh cả tôi..."
Lúc này, Lục Bá Minh vén rèm cửa lên đi ra ngoài, sau khi Lục Trường Chinh khi thấy thì vội vàng chạy tới dìu ông.
Ông cụ có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt cương nghị, dáng người rất cao nhưng bởi vì tuổi già và đau ốm nên rất gầy, tuy nhiên vẫn khiến cho người ta có cảm giác oai hùng, có thể nhìn ra phong thái thời trẻ của ông cụ chiến đến mức nào.
Ông cụ mặc một bộ quân trang màu nâu xanh đã cũ, bên trên quân trang còn có thể nhìn thấy nếp nhăn rất nhỏ, có lẽ ông đã lấy nó ra và mặc vào sau khi nghe thấy giọng nói của Tô Mạt.
Dù có Lục Trường Chinh dìu nhưng ông cụ đi lại vẫn hơi cà thọt, mặc dù ông đã cố gắng hết sức để đi thẳng người rồi.
Phần tay áo bên trái của ông trống rỗng, rõ ràng đã không còn gì từ lâu.
Tô Mạt ngơ ngác nhìn ông, như thể nhìn thấy những liệt sĩ cách mạng bước ra từ chiến tranh, nhìn thấy những anh hùng đã dâng hiến cả cuộc đời cho mảnh đất bao la này.
Tô Mạt giơ tay và cố gắng hết sức để chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn nhất mà cô có thể làm được.
Cô chợt nhớ đến một bài hát chuyển thể từ CCTV mà cô đã từng nghe trước đây, trong lời bài hát có câu rằng: "Ta muốn dang tay ôm lấy nàng, thỏ thẻ vạn sự xuống tràng giang, Trung Quốc tươi xanh đẹp biết mấy, trăm năm lý tưởng tạc tâm can."
Lục Bá Minh nhìn cô gái rưng rưng nước mắt đang chào quân lễ, cũng đưa tay chào lại cô.
Sự kính trọng trong mắt cô gái nhỏ rất chân thành tha thiết, không phải cố ý giả vờ để được người khác yêu mến.
Dường như ông đã nhìn thấy một loại truyền thừa từ trên người cô, một loại truyền thừa như đang nói với những lão già như họ: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ hiện thực hóa những điều bạn mong đợi, và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tạo nên thời đại thịnh vượng mà bạn mong muốn” để truyền lại và kế thừa sứ mệnh.
Lúc đầu, ông nghe vợ Thanh An nói cô gái nhỏ trông rất yếu ớt thì có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ ông không còn gì phải lo lắng nữa. Mặc dù dáng dấp cô gái nhỏ có hơi yếu ớt, nhưng sự kiên nghị trong mắt cô là thứ mà rất nhiều người không thể sánh bằng.
Lục Trường Chinh cũng rất xúc động, nếu như trước đây tình yêu của anh dành cho Tô Mạt thiên về tình yêu nam nữ do hormone điều khiển thì bây giờ anh đã thực sự bị Tô Mạt thu hút.
Bởi vì người phụ nữ này hiểu anh.
Hiểu được cảm xúc, lý tưởng và sự kiên trì của anh khi lựa chọn nhập ngũ.
Khi đó, nhiều người không hiểu tại sao anh lại từ bỏ việc học đại học và lựa chọn nhập ngũ. Ngay cả bố mẹ anh cũng không hiểu. Bọn họ không hiểu tại sao anh lại gạt bỏ tương lai tươi sáng đã thấy trước của mình và quyết định trở thành một người lính.
Nhưng Tô Mạt chào quân lễ đã nói cho anh biết, cô hiểu.
Anh cảm thấy hạnh phúc vì suốt quãng đời còn lại của mình có thể làm bạn với một người phụ nữ mình yêu thương lại hiểu mình, là loại hạnh phúc thực sự xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm.
Thế là Lục Trường Chinh cũng chào theo chuẩn quân đội.
Không ai trong ba người nói gì, nhưng bọn họ đều ăn ý ngầm hiểu ý của đối phương.
Cuối cùng, chính tiếng ho khan của Lục Bá Minh cắt ngang bầu không khí trang nghiêm này. Lục Trường Chinh nhanh chóng dừng động tác chào quân đội xuống để đưa tay đỡ ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất