Thập Niên 70: Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn
Chương 23: Đầm Ấm
Cho sườn vào nồi hầm, nước sôi lên ùng ục nổi lên bọt trắng, mùi thơm tỏa ra khắp bốn phía, trong sân cũng có thể ngửi thấy.
Lại chưng một nồi màn thầu bằng bột ngô.
Rau xào tóp mỡ.
Một nồi canh rau xanh thịt nạc.
Còn có cá chạch đổi được của Cố Thanh Dương.
Sau khi để cá chạch nhả hết bùn cát thì cắt bỏ đầu và nội tạng, rồi kho.
Cá chạch không ít, cũng được hai đĩa.
Cố Thanh Dương rưng rưng ăn hai cái màn thầu ngô ngon lành.
Mấy người đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn, mấy đứa bé có thể ngồi tùy ý vì đều là người một nhà, vài đứa bé ngồi cùng bàn với nhóm phụ nữ, một số khác thì ngồi chung bàn với đàn ông.
Trước khi ăn cơm, Bạch Đào giả vờ quay về nhà mình, rồi cầm một bình rượu trở lại nhưng thật ra cô đã vào hệ thống mua.
Vốn dĩ muốn mua hai bình nhưng một bình thì còn dễ nói là đã đặt trong giỏ xách về hôm nay.
Cha Cố là người thích uống rượu, mỗi khi đến mùa thu hoạch, nông dân thường rất bận rộn nên ông ấy cũng muốn uống hai ba ly cho đỡ mệt, còn bình thường thì không được uống.
Có rượu rồi, không khí trên bàn của mấy người đàn ông cũng tăng cao.
Mấy đứa bé và mấy người phụ nữ chỉ vùi đầu ăn, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.
Cố Thanh Dương nhìn cha mình, ông nội và các chú uống rượu thì phấn khích chạy đến muốn nếm thử một hớp.
“Đi sang một bên, con nít mà đòi uống rượu cái gì?” Anh cả đuổi cậu nhóc đi.
Anh ba Cố dùng đầu đũa của mình chấm vào rượu để Cố Thanh Dương liếm thử một chút. Vừa liếm vào, vị cay của rượu khiến cậu nhóc phải lè lưỡi, còn cuống quýt dùng tay quạt lấy.
Cố Thanh Dương há miệng nói: “Cay quá! Rượu không ngon, vừa đắng vừa cay.”
Mọi người ngồi trong phòng đều cười vang.
Cố Thanh Dương không phục mà méo miệng. Cậu nhóc hoàn toàn không hiểu vì sao người lớn lại cười, cậu cũng chỉ nói sự thật, đâu phải nói láo.
Từ người lớn đến trẻ con đều ăn no nê, thỏa mãn, tất cả sờ cái bụng no tròn của mình giống như được ăn tết.
Sau đó Bạch Đào và mấy người chị dâu cùng nhau thu dọn.
Cho dù chị dâu ba thường lười biếng cũng phải tự giác phụ giúp, vì hôm nay một nhà bốn người bọn họ được ăn miễn phí một bữa thịnh soạn như thế, vì vậy mà lúc này cô ta đang bận rộn lau bàn, quét sạch sàn nhà.
Thế nhưng chị dâu ba cũng chỉ làm qua loa, vì cha mẹ Cố đều đang ngồi trong nhà nên cô ta muốn cha mẹ chồng nhìn thấy mình cũng làm việc mà thôi.
Chị dâu cả, chị dâu hai và Bạch Đào ở trong phòng bếp lại rất hòa hợp.
Hôm nay được ăn nhiều lương thực như vậy, cả nhà còn ăn liên tiếp hai bữa như thế khiến vại lương thực đã vơi hết một nửa, vì đây đều là khẩu phần lương thực của nhà mình nên chị dâu cả rất xót.
Ở thời đại này, lương thực chính là mạng sống, nếu trong nhà có nhiều lương thực thì ăn một hai bữa thế này cũng không sao cả nhưng mỗi một người trong nhà đều đã có định lượng khẩu phần lương thực rồi.
Nhân lúc mọi người không chú ý, chị dâu cả đã kéo anh cả Cố sang một bên thầm nói về việc này.
Anh cả Cố biết vợ mình xem lương thực còn quan trọng hơn mạng sống, vả lại nhà họ còn dự định đến khi ăn tết sẽ cho con trai trưởng của mình xem mắt, nếu thành công thì chắc chắn lại phải tốn không ít lương thực, phiếu, tiền.
Anh cả vỗ tay vợ mình, ra hiệu cho cô ấy đừng lo: “Em yên tâm đi! Tranh Tử đã nói với anh rồi, tổn hao lương thực lần này đều tính cho em ấy, em yên tâm rồi chứ?”
Chị dâu cả trách móc: “Cái gì mà em yên tâm hay không? Thôi được rồi, em đi làm việc tiếp đây, anh không có việc gì thì đi giúp em năm đi!”
“Ừ, anh biết rồi.”
Lại chưng một nồi màn thầu bằng bột ngô.
Rau xào tóp mỡ.
Một nồi canh rau xanh thịt nạc.
Còn có cá chạch đổi được của Cố Thanh Dương.
Sau khi để cá chạch nhả hết bùn cát thì cắt bỏ đầu và nội tạng, rồi kho.
Cá chạch không ít, cũng được hai đĩa.
Cố Thanh Dương rưng rưng ăn hai cái màn thầu ngô ngon lành.
Mấy người đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn, mấy đứa bé có thể ngồi tùy ý vì đều là người một nhà, vài đứa bé ngồi cùng bàn với nhóm phụ nữ, một số khác thì ngồi chung bàn với đàn ông.
Trước khi ăn cơm, Bạch Đào giả vờ quay về nhà mình, rồi cầm một bình rượu trở lại nhưng thật ra cô đã vào hệ thống mua.
Vốn dĩ muốn mua hai bình nhưng một bình thì còn dễ nói là đã đặt trong giỏ xách về hôm nay.
Cha Cố là người thích uống rượu, mỗi khi đến mùa thu hoạch, nông dân thường rất bận rộn nên ông ấy cũng muốn uống hai ba ly cho đỡ mệt, còn bình thường thì không được uống.
Có rượu rồi, không khí trên bàn của mấy người đàn ông cũng tăng cao.
Mấy đứa bé và mấy người phụ nữ chỉ vùi đầu ăn, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.
Cố Thanh Dương nhìn cha mình, ông nội và các chú uống rượu thì phấn khích chạy đến muốn nếm thử một hớp.
“Đi sang một bên, con nít mà đòi uống rượu cái gì?” Anh cả đuổi cậu nhóc đi.
Anh ba Cố dùng đầu đũa của mình chấm vào rượu để Cố Thanh Dương liếm thử một chút. Vừa liếm vào, vị cay của rượu khiến cậu nhóc phải lè lưỡi, còn cuống quýt dùng tay quạt lấy.
Cố Thanh Dương há miệng nói: “Cay quá! Rượu không ngon, vừa đắng vừa cay.”
Mọi người ngồi trong phòng đều cười vang.
Cố Thanh Dương không phục mà méo miệng. Cậu nhóc hoàn toàn không hiểu vì sao người lớn lại cười, cậu cũng chỉ nói sự thật, đâu phải nói láo.
Từ người lớn đến trẻ con đều ăn no nê, thỏa mãn, tất cả sờ cái bụng no tròn của mình giống như được ăn tết.
Sau đó Bạch Đào và mấy người chị dâu cùng nhau thu dọn.
Cho dù chị dâu ba thường lười biếng cũng phải tự giác phụ giúp, vì hôm nay một nhà bốn người bọn họ được ăn miễn phí một bữa thịnh soạn như thế, vì vậy mà lúc này cô ta đang bận rộn lau bàn, quét sạch sàn nhà.
Thế nhưng chị dâu ba cũng chỉ làm qua loa, vì cha mẹ Cố đều đang ngồi trong nhà nên cô ta muốn cha mẹ chồng nhìn thấy mình cũng làm việc mà thôi.
Chị dâu cả, chị dâu hai và Bạch Đào ở trong phòng bếp lại rất hòa hợp.
Hôm nay được ăn nhiều lương thực như vậy, cả nhà còn ăn liên tiếp hai bữa như thế khiến vại lương thực đã vơi hết một nửa, vì đây đều là khẩu phần lương thực của nhà mình nên chị dâu cả rất xót.
Ở thời đại này, lương thực chính là mạng sống, nếu trong nhà có nhiều lương thực thì ăn một hai bữa thế này cũng không sao cả nhưng mỗi một người trong nhà đều đã có định lượng khẩu phần lương thực rồi.
Nhân lúc mọi người không chú ý, chị dâu cả đã kéo anh cả Cố sang một bên thầm nói về việc này.
Anh cả Cố biết vợ mình xem lương thực còn quan trọng hơn mạng sống, vả lại nhà họ còn dự định đến khi ăn tết sẽ cho con trai trưởng của mình xem mắt, nếu thành công thì chắc chắn lại phải tốn không ít lương thực, phiếu, tiền.
Anh cả vỗ tay vợ mình, ra hiệu cho cô ấy đừng lo: “Em yên tâm đi! Tranh Tử đã nói với anh rồi, tổn hao lương thực lần này đều tính cho em ấy, em yên tâm rồi chứ?”
Chị dâu cả trách móc: “Cái gì mà em yên tâm hay không? Thôi được rồi, em đi làm việc tiếp đây, anh không có việc gì thì đi giúp em năm đi!”
“Ừ, anh biết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất