Thập Niên 70: Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn
Chương 9: Không Gian
Hệ thống nhướng mày nói: “Yo, ký chủ, một đêm không gặp mà sắc mặt ký chủ mang đào hoa, xinh đẹp như hoa đào, là cô đã gặp phải chuyện gì tốt đúng không?”
“Hệ thống, mi biến đi.” Bạch Đào vừa mới hạ bớt được nhiệt độ lại bị câu nói của hệ thống làm tăng lên.
Hệ thống cười hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Xét thấy tình huống của ký chủ khi ở mạt thế đã giúp hệ thống phát hiện ra lỗ hổng, hệ thống đã phản hồi về vị diện tổng bộ. Lần thăng cấp này đã giúp mở ra một phần không gian cho ký chủ. Khi ký chủ gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời tránh né.”
Bạch Đào cực kỳ vui mừng đến mức tất cả mọi xấu hổ trong nháy đã bị vứt ra sau đầu. Chuyện làm thì cũng đã làm rồi, cái gì cô nên hưởng thụ thì nên hưởng thụ. Hệ thống thích chê cười cô như thế nào thì cứ chê cười như thế.
Điều khiến cô vui vẻ chính là cô không ngờ trong họa có phúc nên cô có được không gian.
“Tôi làm thế nào để đi vào?”
“Không gian với hệ thống được trói buộc với nhau, cho nên ký chủ dùng suy nghĩ muốn đi vào không gian là được.”
Bạch Đào nóng lòng muốn tiến vào không gian.
Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt cô lập tức thay đổi.
Lọt vào tầm mắt chính là một đồng cỏ rộng lớn, sau lưng có một ngôi nhà tranh. Phía trước nhà tranh có một dòng suối trong vắt.
Bạch Đào hiểu sâu sắc về tính nghĩ một đằng nói một kiểu của hệ thống. Cô đoán rằng đây là không gian cơ bản nhất.
Sau này cô sẽ phải cải tạo nó mới được.
Chỉ là hôm nay cơ thể cô không thoải mái, khẽ cử động một chút thì cũng khiến chõ nào đó đau nhức.
Hôm nay cô không có tâm trạng đi cải tạo, tạm thời cứ để như vậy trước đã!
Ngay sau đó cô lập tức nghe thấy hệ thống nói: “Không gian của ký chủ sau này cũng có thể thăng cấp. Nhưng mà xét thấy hiện tại hai mắt ký chủ tối sầm, không không, hình dung như vậy không đúng. Phải là hai túi thông tuông, còn sạch sẽ hơn so với mặt, ký chủ chấp nhận dùng tạm đi.”
“……” Bạch Đào.
Cô có lý do nghi ngờ hệ thống muốn cô mau chóng đi ra ngoài kiếm tiền.
Nếu nhìn tên của hệ thống thì có thể đoán ra, hệ thống thương thành phất nhanh. Đúng là một hệ thống có dã tâm bừng bừng, tâm tư rõ như ban ngày.
Cô có hệ thống thương thành muốn kiếm tiền thì cô phải đi chợ đen, mua vào giá thấp ở thương thành rồi bán ra với giá cao ở chợ đen, cô sẽ ăn giá chênh lệch ở giữa.
Cho dù là bán giá cả gấp đôi thì cũng sẽ bán rất chạy ở đây.
Chỉ là phải hết sức cẩn thận, đừng để bị người khác tóm được đuôi.
Bạch Đào nhìn thời gian bên ngoài không còn sớm nên lập tức rời khỏi không gian ra ngoài.
Cô vừa cử động thì ván giường kêu kẽo kẹt kẽo kẹt. Cô nghĩ rằng giường này đã phải chịu đựng sức lực quá mức nên nó kêu kẽo kẹt suốt đêm.
Mới vừa xuống giường, hai chân cô đã run rẩy không đứng vững được. Mỗi một bước đi thì cô đều cảm thấy đau không thể nói thành lời.
Cô bước từng bước chậm rãi tới nhà vệ sinh.
Trong sân, Cố Tranh đã giặt sạch sẽ khăn trải giường và quần áo, rồi phơi ở trong sân.
Bạch Đào lại nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.
“Hệ thống, mi biến đi.” Bạch Đào vừa mới hạ bớt được nhiệt độ lại bị câu nói của hệ thống làm tăng lên.
Hệ thống cười hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Xét thấy tình huống của ký chủ khi ở mạt thế đã giúp hệ thống phát hiện ra lỗ hổng, hệ thống đã phản hồi về vị diện tổng bộ. Lần thăng cấp này đã giúp mở ra một phần không gian cho ký chủ. Khi ký chủ gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời tránh né.”
Bạch Đào cực kỳ vui mừng đến mức tất cả mọi xấu hổ trong nháy đã bị vứt ra sau đầu. Chuyện làm thì cũng đã làm rồi, cái gì cô nên hưởng thụ thì nên hưởng thụ. Hệ thống thích chê cười cô như thế nào thì cứ chê cười như thế.
Điều khiến cô vui vẻ chính là cô không ngờ trong họa có phúc nên cô có được không gian.
“Tôi làm thế nào để đi vào?”
“Không gian với hệ thống được trói buộc với nhau, cho nên ký chủ dùng suy nghĩ muốn đi vào không gian là được.”
Bạch Đào nóng lòng muốn tiến vào không gian.
Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt cô lập tức thay đổi.
Lọt vào tầm mắt chính là một đồng cỏ rộng lớn, sau lưng có một ngôi nhà tranh. Phía trước nhà tranh có một dòng suối trong vắt.
Bạch Đào hiểu sâu sắc về tính nghĩ một đằng nói một kiểu của hệ thống. Cô đoán rằng đây là không gian cơ bản nhất.
Sau này cô sẽ phải cải tạo nó mới được.
Chỉ là hôm nay cơ thể cô không thoải mái, khẽ cử động một chút thì cũng khiến chõ nào đó đau nhức.
Hôm nay cô không có tâm trạng đi cải tạo, tạm thời cứ để như vậy trước đã!
Ngay sau đó cô lập tức nghe thấy hệ thống nói: “Không gian của ký chủ sau này cũng có thể thăng cấp. Nhưng mà xét thấy hiện tại hai mắt ký chủ tối sầm, không không, hình dung như vậy không đúng. Phải là hai túi thông tuông, còn sạch sẽ hơn so với mặt, ký chủ chấp nhận dùng tạm đi.”
“……” Bạch Đào.
Cô có lý do nghi ngờ hệ thống muốn cô mau chóng đi ra ngoài kiếm tiền.
Nếu nhìn tên của hệ thống thì có thể đoán ra, hệ thống thương thành phất nhanh. Đúng là một hệ thống có dã tâm bừng bừng, tâm tư rõ như ban ngày.
Cô có hệ thống thương thành muốn kiếm tiền thì cô phải đi chợ đen, mua vào giá thấp ở thương thành rồi bán ra với giá cao ở chợ đen, cô sẽ ăn giá chênh lệch ở giữa.
Cho dù là bán giá cả gấp đôi thì cũng sẽ bán rất chạy ở đây.
Chỉ là phải hết sức cẩn thận, đừng để bị người khác tóm được đuôi.
Bạch Đào nhìn thời gian bên ngoài không còn sớm nên lập tức rời khỏi không gian ra ngoài.
Cô vừa cử động thì ván giường kêu kẽo kẹt kẽo kẹt. Cô nghĩ rằng giường này đã phải chịu đựng sức lực quá mức nên nó kêu kẽo kẹt suốt đêm.
Mới vừa xuống giường, hai chân cô đã run rẩy không đứng vững được. Mỗi một bước đi thì cô đều cảm thấy đau không thể nói thành lời.
Cô bước từng bước chậm rãi tới nhà vệ sinh.
Trong sân, Cố Tranh đã giặt sạch sẽ khăn trải giường và quần áo, rồi phơi ở trong sân.
Bạch Đào lại nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất