Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 4: Làm Mai 1

Trước Sau
Lời này đương nhiên bà ta sẽ không nói ngay trước mặt người ta mà lại cười phụ họa, bảo: “Tôi biết Tiếu Tiếu nhà chúng ta điều kiện tốt ánh mắt lại cao, đi học làm văn năm nào cũng thi đứng nhất, nhưng nông thôn chúng ta đi học lại có ích gì? Cũng không vào được đại học, điều kiện bên nam nghe qua đúng là thiệt cho Tiếu tiếu nhà các bà, tôi cũng chỉ hỏi một câu như vậy, người ta đưa ra yêu cầu biết chữ này tôi cũng không tiện giới thiệu cho người ta một người tốt nghiệp tiểu học, đây không phải là đập bể bảng hiệu của tôi sao? Thanh niên trẻ lớn ngang Tiếu Tiếu nhà bà thật sự không có, tuổi này trên cơ bản đều đã sớm kết hôn có con cả rồi.”

Bà mai Từ hừ lạnh trong lòng, đã lớn tuổi còn đòi hỏi lắm, tuổi này cũng không phải còn lại mỗi tái giá với góa vợ hay sao?

Tô Vệ Dân vẫn luôn cúi đầu không nói gì lại ngẩng đầu hỏi một câu: “Bà nói vừa chạy vội qua hai nhà là có ý gì?”

Bà mai Từ phất tay: “Không phải tôi mới từ chỗ góa phụ Lưu ở cửa thôn qua đây sao, người ta vội về bộ đội nên vô cùng gấp, chỉ hận không hề đăng ký kết hôn luôn hôm nay để ngày mai có thể đưa đi luôn nên không có nhiều thời gian cho từng nhà xem mắt như thế, tôi đã tập trung tìm mấy nhà xem mắt một lượt, đôi bên ưng ý mới quan trọng nhất, đừng để ý mấy chuyện này.”

Tô Vệ Dân tức đến suýt thì đứng dậy vỗ bàn: “Bà...”

Tô Tiếu Tiếu ngồi ở bên cạnh vội vàng kéo cha cô ngồi xuống, cười bảo: “Cảm ơn thím Từ, xin hỏi khi nào ạ và đi đâu xem mắt?”

Bà mai Từ nhìn thấy bộ dạng muốn ăn thịt người này của Tô Vệ Dân chỉ hận không thể lập tức quay người rời đi, nhưng thấy thái độ của Tô Tiếu Tiếu vẫn rất tốt mới nói thêm vài câu: “Sáng mai chín giờ tại tiệm cơm quốc doanh trong huyện, buổi chiều thôn Ngũ Gia còn có người đợi, tóm lại là ngày mai cậu ấy nhất định phải ưng ý một người.”

Không đợi người ta nói gì, Tô Tiếu Tiếu đã gật đầu: “Được ạ, cảm ơn thím Từ, ngày mai cháu sẽ tới đúng giờ.”

Tô Vệ Dân đưa bà mai Từ đi mới vỗ mạnh một cái xuống bàn, “bốp” một tiếng, bát đũa đều bắn lên, hai đứa cháu đều sợ hết hồn.



“Bà mai Từ này quả đúng là bị điên rồi! Tiếu Tiếu nhà chúng ta là cô gái trẻ chưa từng xuất giá có cần thất bại đến mức phải đi xem mắt chung với góa phụ Lưu đi làm mẹ kế của người ta sao? Còn một ngày xem mấy người nữa chứ, coi mình là vua một cõi về đây tuyển phi chắc? Không được, Tiếu Tiếu ngày mai con không thể đi, loại người này cũng không xứng làm lính, ngày mai cha sẽ đi tới ủy ban cách mạng tố cáo cậu ta!”

Hai chị dâu rất ít thấy cha chồng mình nổi trận lôi đình như vậy, bọn họ đưa mắt nhìn nhau không dám thở mạnh lấy một cái, Lý Ngọc Phụng thì trốn ở bên cạnh lau nước mắt.

Anh cả Tô Chấn Trung sau khi tốt nghiệp cấp ba đi làm ở xưởng chế biến thực phẩm ở thị trấn, xưa nay anh ta vẫn luôn thương em gái nên cũng tức không chịu được: “Tiếu Tiếu, ngày mai em đừng đi, mai anh cả sẽ về xưởng hỏi đồng nghiệp tìm giúp, anh không tin với điều kiện của em không thể tìm được một người đàn ông tốt chưa từng kết hôn.”

Anh hai Tô Chấn Hoa trước giờ không có chính kiến nên anh cả nói sao thì chính là thế, anh ta đang định nói thêm gì đó thì lại bị chị dâu hai Trương Xuân Anh nhéo vào đùi, đành ngậm miệng cúi đầu bới cơm.

Trước khi Tô Tiếu Tiếu xuyên không từng đọc qua vài cuốn sách hoặc là xem phim về thời đại này, không biết là trải qua cái gọi là nghệ thuật thêm thắt hay là đặc điểm của thời đại mà phần lớn toàn là gia đình cực phẩm, ngày nào cũng gà bay chó sủa lông gà đầy đất.

Nhưng theo quan sát của cô mấy ngày nay thì nhà họ Tô vẫn rất đoàn kết và hòa hợp, ba anh em, hai anh trai không lớn hơn cô mấy tuổi và con trai của hai người đều đã lên tiểu học.

Anh cả và chị cả là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp cấp ba cùng thi vào làm công nhân ở xưởng chế biến thực phẩm, năm đó không biết đã khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ muốn chết, một gia đình này chỉ có nghỉ lễ mới về nhà ăn cơm.

Chỉ đáng tiếc đến khi Tô Tiếu Tiếu tốt nghiệp đại học thì học sinh cấp ba trong thành phố đều phải về quê rèn luyện, nên càng đừng nhắc đến tuyển nông dân vào thành phố làm công nhân.

Anh hai chưa tốt nghiệp cấp hai thì giúp gia đình làm việc đồng áng, chị hai lại thật sự được bà mai Từ giới thiệu cho anh hai. Trương Xuân Anh chưa đi học bao giờ nhưng tay chân tháo vát, làm việc nhanh nhẹn, đầu óc cũng nhanh nhạy, anh hai không có chính kiến còn chị hai thì lại hơi cường thế, hai người vẫn rất hợp nhau nên sau khi kết hôn cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau