Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Mềm
Chương 10: Tam Quan Gì Thế Này?
Kiếp trước nữ chủ đào phần mộ tổ tiên của nam chủ và nữ xứng sao?
Bị nam chủ ngược xong, rồi lại bị nữ xứng ngược, bị nữ xứng ngược xong, thì lại bị nhà chồng người ta ngược, đến cuối cùng viết một đoạn ngắn ngủn về chuyện nam chủ tỉnh ngộ quay đầu lại, nguyên cả bộ truyện chẳng có khúc nào ngược nam chủ và nữ xứng.
Đừng nói gì đến việc tràng truy thê hỏa táng của nam chủ.
Dương Thụ Ánh chỉ cảm thấy đậu má.
Càng làm cho cô cảm thấy khó tin hơn đó là, nữ xứng làm nhiều chuyện xấu với nữ chủ như thế nhưng lại không bị trừng phạt một chút nào.
Tuy rằng kết cục có viết nam chủ rời xa nữ xứng, cũng làm trò trước mặt cả nhà nói thẳng ra anh ta và nữ xứng không thể ở bên nhau.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn chặt đứt sự nhớ nhung về nữ xứng, vốn dĩ nam chủ muốn tỏ lòng trung thành với nữ chủ bằng cách đuổi nữ xứng ra khỏi công ty, nhưng lại bị mấy người trong gia đình ngăn cản.
Mẹ ruột của nam chủ còn tiến hành một thao tác đó chính là nhận nữ xứng làm con gái nuôi, mà trong lòng em gái nam chủ chỉ hướng về nữ xứng coi cô ta là chị dâu, ba ruột của nam chủ càng hài lòng với nữ xứng.
Mãi cho đến khi bộ truyện kết thúc, cả nhà nam chủ không hề xoay chuyển thái độ đối với nữ chủ, ngược lại bởi vì chuyện nữ chủ không thể sinh con mà nảy sinh thái độ ác liệt, mà nữ xứng làm chuyện xấu nhiều như thế nhưng không hề bị báo ứng hay vả mặt.
Dựa theo những việc mà nữ xứng đã làm và sự chấp nhất đối với nam chủ cộng thêm thái độ ủng hộ của những người trong nhà nam chủ, Dương Thụ Ảnh cảm thấy tám chín phần mười đối phương sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu* như thế.
[*] Thiện bãi cam hưu: Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt.
Nhưng bộ truyện này sẽ có kết cục không rõ ràng.
Dương Thụ Ảnh đọc với vẻ mặt hậm hực, có cả sự xúc động muốn giết người.
Nói thật, cô chưa từng thấy người nào thảm như thế, nữ chủ mà có kết cục tệ hơn nữ xứng ác độc.
Trong suốt cả hành trình có vài lần bị nữ xứng ác độc hãm hại thậm chí là sinh non, nữ xứng ác độc không bị báo ứng còn chưa nói, nhưng cuối cùng đối phương vẫn có thể ở lại công ty của nam chủ để làm việc, vẫn được người khác coi như vợ của ông chủ, rồi còn được cả nhà nam chủ nhận làm ‘con gái nuôi’!
Người nhà của nữ xứng vẫn được nhà nam chủ ưu ái như cũ.
Ngược lại người luôn đào tim đào phổi cho nam chủ, không rời không bỏ nam chủ khi còn ở thung lũng và người nhà của nữ chủ luôn tiếp tế đồ cho nam chủ lại trở thành bà con nghèo chuyên tống tiền.
Từ kết cục của nữ chính và gia đình nữ chính thì không có cái kết cục nào tốt, cũng chẳng dính được chút hào quang nào từ nam chủ.
Ngược lại nữ xứng vừa nghe nhà nam chủ xảy ra chuyện thì lập tức xách váy chạy rồi chờ đến khi nhà nam chủ được minh oan thì quay về lại, còn dính được chút ánh sáng từ nhà nam chủ.
Cả nhà nam chủ coi nữ xứng ác độc như trân bảo, nam chủ cũng không so đo, người nhà nữ xứng cũng được thơm lây.
Tam quan gì thế này?
Bị nam chủ ngược xong, rồi lại bị nữ xứng ngược, bị nữ xứng ngược xong, thì lại bị nhà chồng người ta ngược, đến cuối cùng viết một đoạn ngắn ngủn về chuyện nam chủ tỉnh ngộ quay đầu lại, nguyên cả bộ truyện chẳng có khúc nào ngược nam chủ và nữ xứng.
Đừng nói gì đến việc tràng truy thê hỏa táng của nam chủ.
Dương Thụ Ánh chỉ cảm thấy đậu má.
Càng làm cho cô cảm thấy khó tin hơn đó là, nữ xứng làm nhiều chuyện xấu với nữ chủ như thế nhưng lại không bị trừng phạt một chút nào.
Tuy rằng kết cục có viết nam chủ rời xa nữ xứng, cũng làm trò trước mặt cả nhà nói thẳng ra anh ta và nữ xứng không thể ở bên nhau.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn chặt đứt sự nhớ nhung về nữ xứng, vốn dĩ nam chủ muốn tỏ lòng trung thành với nữ chủ bằng cách đuổi nữ xứng ra khỏi công ty, nhưng lại bị mấy người trong gia đình ngăn cản.
Mẹ ruột của nam chủ còn tiến hành một thao tác đó chính là nhận nữ xứng làm con gái nuôi, mà trong lòng em gái nam chủ chỉ hướng về nữ xứng coi cô ta là chị dâu, ba ruột của nam chủ càng hài lòng với nữ xứng.
Mãi cho đến khi bộ truyện kết thúc, cả nhà nam chủ không hề xoay chuyển thái độ đối với nữ chủ, ngược lại bởi vì chuyện nữ chủ không thể sinh con mà nảy sinh thái độ ác liệt, mà nữ xứng làm chuyện xấu nhiều như thế nhưng không hề bị báo ứng hay vả mặt.
Dựa theo những việc mà nữ xứng đã làm và sự chấp nhất đối với nam chủ cộng thêm thái độ ủng hộ của những người trong nhà nam chủ, Dương Thụ Ảnh cảm thấy tám chín phần mười đối phương sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu* như thế.
[*] Thiện bãi cam hưu: Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt.
Nhưng bộ truyện này sẽ có kết cục không rõ ràng.
Dương Thụ Ảnh đọc với vẻ mặt hậm hực, có cả sự xúc động muốn giết người.
Nói thật, cô chưa từng thấy người nào thảm như thế, nữ chủ mà có kết cục tệ hơn nữ xứng ác độc.
Trong suốt cả hành trình có vài lần bị nữ xứng ác độc hãm hại thậm chí là sinh non, nữ xứng ác độc không bị báo ứng còn chưa nói, nhưng cuối cùng đối phương vẫn có thể ở lại công ty của nam chủ để làm việc, vẫn được người khác coi như vợ của ông chủ, rồi còn được cả nhà nam chủ nhận làm ‘con gái nuôi’!
Người nhà của nữ xứng vẫn được nhà nam chủ ưu ái như cũ.
Ngược lại người luôn đào tim đào phổi cho nam chủ, không rời không bỏ nam chủ khi còn ở thung lũng và người nhà của nữ chủ luôn tiếp tế đồ cho nam chủ lại trở thành bà con nghèo chuyên tống tiền.
Từ kết cục của nữ chính và gia đình nữ chính thì không có cái kết cục nào tốt, cũng chẳng dính được chút hào quang nào từ nam chủ.
Ngược lại nữ xứng vừa nghe nhà nam chủ xảy ra chuyện thì lập tức xách váy chạy rồi chờ đến khi nhà nam chủ được minh oan thì quay về lại, còn dính được chút ánh sáng từ nhà nam chủ.
Cả nhà nam chủ coi nữ xứng ác độc như trân bảo, nam chủ cũng không so đo, người nhà nữ xứng cũng được thơm lây.
Tam quan gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất