Thập Niên 70, Mỹ Nhân Làm Tinh Ôm Đùi Đại Lão
Chương 18:
Lương Thanh Thanh không muốn trở thành một phần của đám đông đó nhưng mấy hôm nay cô ru rú trong nhà, suýt nữa thì mốc meo lên rồi, với tâm lý có chuyện hay ho thì không thể bỏ lỡ, cô bước nhanh hơn, thậm chí còn vượt mặt Khâu Tiểu Yến.
“Thanh Thanh, tôi biết cậu nhất định sẽ thích xem trò hay ho này, con tiện nhân Từ Xảo kia chết chắc rồi, trước khi mình đến tìm cậu, vợ thằng Ngô suýt nữa thì ấn đầu cô ta xuống đất, lần này mất mặt lớn rồi, mình xem cô ta còn mặt mũi nào mà tranh giành Tô tri thức với cậu nữa.”
Khâu Tiểu Yến hất mặt lên đầy tự hào, thao thao bất tuyệt kể về chuyện xấu của Từ Xảo.
Lương Thanh Thanh nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng hả hê của Khâu Tiểu Yến, cô bỗng nhớ ra thân phận của mình - nữ phụ thứ N, hơn nữa lại là nữ phụ thích nam chính, coi nữ chính là tình địch số một!
Đôi khi linh cảm của phụ nữ chính xác đến đáng sợ, ngay cả cái đầu gỗ của nguyên chủ cũng có thể nhìn ra giữa Tô Tân Xuyên và Từ Xảo có chút mờ ám, vì vậy bình thường nguyên chủ gặp Từ Xảo ở trong làng đều trợn mắt trắng dã, coi thường ra mặt, còn cùng Khâu Tiểu Yến lén lút nói xấu cô ta.
Trùng hợp là Từ Xảo cũng không vừa mắt cách hành xử của nguyên chủ, có thể nói hai người là ghét nhau ra mặt.
Đối với điểm này, Lương Thanh Thanh không muốn đánh giá nhiều, dù sao chuyện không phải cô làm, lời cũng không phải cô nói, tuy rằng cô cũng không thích Từ Xảo là con cưng của ‘thế giới’ này, sợ lại quay về hàng ngũ nữ phụ, muốn tránh xa cô ta nhưng bây giờ hai người có thể xem như người xa lạ, không cần thiết phải lôi chuyện cũ ra.
“Sau này đừng nói mấy lời này nữa, tôi không thích Tô tri thức nữa, về sau đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi.” Lương Thanh Thanh dứt lời, vừa lúc đi đến bờ ruộng, cô nhanh chóng nhắm một chỗ trống chui vào, để lại Khâu Tiểu Yến mặt mũi ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu mới hoàn hồn.
“Hả? Thanh Thanh, cậu không thích nữa à?” Sao có thể nói không thích là không thích được.
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật, người khác không biết, chẳng lẽ cô- Khâu Tiểu Yến, lại không biết sao?
Tâm trí Lương Thanh Thanh cả đời chỉ có Tô tri thức, ước mơ lớn nhất là có thể gả cho anh ta, cùng nhau về thành phố.
Thế mà bây giờ Lương Thanh Thanh lại bình tĩnh nói với cô ấy là không thích nữa?
“Thanh Thanh, có phải cậu bị… nhập rồi không? Hay là chúng ta đi tìm bà Vương trong làng xem sao?” Vì lý do bài trừ mê tín dị đoan nên Khâu Tiểu Yến không dám nói thẳng ra, nhưng Lương Thanh Thanh lập tức hiểu ý cô ta.
“Thanh Thanh, tôi biết cậu nhất định sẽ thích xem trò hay ho này, con tiện nhân Từ Xảo kia chết chắc rồi, trước khi mình đến tìm cậu, vợ thằng Ngô suýt nữa thì ấn đầu cô ta xuống đất, lần này mất mặt lớn rồi, mình xem cô ta còn mặt mũi nào mà tranh giành Tô tri thức với cậu nữa.”
Khâu Tiểu Yến hất mặt lên đầy tự hào, thao thao bất tuyệt kể về chuyện xấu của Từ Xảo.
Lương Thanh Thanh nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng hả hê của Khâu Tiểu Yến, cô bỗng nhớ ra thân phận của mình - nữ phụ thứ N, hơn nữa lại là nữ phụ thích nam chính, coi nữ chính là tình địch số một!
Đôi khi linh cảm của phụ nữ chính xác đến đáng sợ, ngay cả cái đầu gỗ của nguyên chủ cũng có thể nhìn ra giữa Tô Tân Xuyên và Từ Xảo có chút mờ ám, vì vậy bình thường nguyên chủ gặp Từ Xảo ở trong làng đều trợn mắt trắng dã, coi thường ra mặt, còn cùng Khâu Tiểu Yến lén lút nói xấu cô ta.
Trùng hợp là Từ Xảo cũng không vừa mắt cách hành xử của nguyên chủ, có thể nói hai người là ghét nhau ra mặt.
Đối với điểm này, Lương Thanh Thanh không muốn đánh giá nhiều, dù sao chuyện không phải cô làm, lời cũng không phải cô nói, tuy rằng cô cũng không thích Từ Xảo là con cưng của ‘thế giới’ này, sợ lại quay về hàng ngũ nữ phụ, muốn tránh xa cô ta nhưng bây giờ hai người có thể xem như người xa lạ, không cần thiết phải lôi chuyện cũ ra.
“Sau này đừng nói mấy lời này nữa, tôi không thích Tô tri thức nữa, về sau đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi.” Lương Thanh Thanh dứt lời, vừa lúc đi đến bờ ruộng, cô nhanh chóng nhắm một chỗ trống chui vào, để lại Khâu Tiểu Yến mặt mũi ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu mới hoàn hồn.
“Hả? Thanh Thanh, cậu không thích nữa à?” Sao có thể nói không thích là không thích được.
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật, người khác không biết, chẳng lẽ cô- Khâu Tiểu Yến, lại không biết sao?
Tâm trí Lương Thanh Thanh cả đời chỉ có Tô tri thức, ước mơ lớn nhất là có thể gả cho anh ta, cùng nhau về thành phố.
Thế mà bây giờ Lương Thanh Thanh lại bình tĩnh nói với cô ấy là không thích nữa?
“Thanh Thanh, có phải cậu bị… nhập rồi không? Hay là chúng ta đi tìm bà Vương trong làng xem sao?” Vì lý do bài trừ mê tín dị đoan nên Khâu Tiểu Yến không dám nói thẳng ra, nhưng Lương Thanh Thanh lập tức hiểu ý cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất