Thập Niên 70, Mỹ Nhân Làm Tinh Ôm Đùi Đại Lão

Chương 42: Thích Ư???

Trước Sau
Từ lúc vào thành phố, Lương Thanh Thanh đã hồi phục, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, hận không thể mọc ra thêm mười đôi mắt, mọi thứ ở đây đối với cô đều mới mẻ, thú vị, nhìn cả một đường vẫn chưa đủ.

Nhưng thời gian trôi qua, cô cũng dần cảm thấy u sầu, đất nước trong thời kỳ này quả thực quá nghèo nàn, quá lạc hậu.

Không chỉ đường phố xám xịt, mà con người cũng xám xịt, thứ thường thấy nhất trên đường phố chính là ba màu đen, trắng, xám, hiếm hoi lắm mới thấy được một mảng màu sắc sặc sỡ thì đó lại là khẩu hiệu màu đỏ chói được viết trên tường.

“Này, anh là thanh niên tri thức, vậy anh đến từ đâu?” Con người một khi đã rảnh rỗi, thì rất dễ tự tìm cho mình chút việc để làm, Lương Thanh Thanh dùng vai huých huých vào cánh tay của Phạm Diễn Hành, thuận miệng hỏi một câu.

Nghe được câu hỏi này, Phạm Diễn Hành kinh ngạc liếc nhìn Lương Thanh Thanh một cái, chuyện này chẳng phải lúc mới đến thôn, đại đội trưởng đã giới thiệu trước mặt mọi người rồi sao?

Nhưng với cái đầu óc của Lương Thanh Thanh, quên mất cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ thông suốt điểm này, Phạm Diễn Hành chậm rãi thốt ra hai chữ: “Kinh Thị.”

“Thủ đô, thành phố lớn cơ à.” Ánh mắt Lương Thanh Thanh lóe lên, hiếm khi liếc nhìn Phạm Diễn Hành một cái, tên nhóc này vậy mà lại là người thủ đô, coi như là đồng hương với cô kiếp trước, sau này hồi hương chính là hộ khẩu Kinh Thị, mấy chục năm sau giá trị lắm đấy.



Nhưng mà thời buổi này có thể xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, ước chừng điều kiện gia đình cũng chỉ thường thường bậc trung.

“Ừm.”

Ánh mắt Phạm Diễn Hành sắc bén, không bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Lương Thanh Thanh, lại nghĩ đến việc cô ưa giàu ghét nghèo, một lòng muốn trèo cao, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Gần đây cô không lẽo đẽo theo sau mông Tô Tân Xuyên nữa, chẳng lẽ là muốn chuyển đổi mục tiêu…

Chưa kịp để anh ta nghĩ ra kết quả, tài xế phía trước đã bắt đầu giục người xuống xe: “Mọi người nhanh cái chân lên, bốn giờ chiều tôi quay lại đây đón người, ai không kịp thì tự đi bộ về.”

Phạm Diễn Hành men theo dòng người xuống xe, đã đáp xuống đất từ lâu, nhưng Lương Thanh Thanh vẫn còn nấn ná trên xe, dường như trong thời gian ngắn sẽ không xuống được, anh ta bèn dời mắt bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phán đoán xem cửa hàng bách hóa ở hướng nào, để còn đi mua nước ngọt cho cô.

Nhưng thân thể vừa mới nghiêng sang một bên, liền cảm thấy vạt áo bị kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau