Thập Niên 70, Mỹ Nhân Làm Tinh Ôm Đùi Đại Lão
Chương 47:
Cửa hàng bách hóa ở thị trấn chắc chắn là một trong những tòa nhà bề thế nhất, tòa nhà hai tầng lát gạch được sơn trắng toát, trên bức tường bên hông có ghi dòng chữ đỏ chót - Phục vụ nhân dân.
Từng dãy kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tầng một chủ yếu là những vật dụng thường ngày như xoong nồi, bát đĩa, dầu gạo, mắm muối, rau củ, thịt cá, trái cây,...
Tầng hai là những món đồ đắt tiền, hiếm gặp hơn như vải vóc, máy may, đồng hồ,...
Thời buổi này muốn mua đồ thì chỉ có tiền thôi chưa đủ, tem phiếu cũng rất quan trọng.
Có tiền mà không có tem phiếu, hoặc có tem phiếu mà không có tiền, thiếu một trong hai thứ thì nhân viên bán hàng sẽ không thèm liếc mắt nhìn bạn.
Nước ngọt mà Lương Thanh Thanh ao ước từ lâu được đặt ngay cửa chính, lúc này người không tính là đông nhưng trước thùng nước ngọt lại vây đầy một đám nhóc líu ríu gọi nhưng thực sự bỏ tiền ra mua thì chẳng có mấy đứa, đều là hùa theo cho vui để cảm nhận cái lạnh buốt khi thùng được mở ra.
Đá là thứ hiếm hoi, không phải ngày nào cũng có, hôm nay bọn nhóc đúng là may mắn mới được uống nước ngọt đá.
“Không mua thì đừng có bu vô đây, cha mẹ chúng mày đâu? Mau dắt con cái về đi, chen chúc nóng chết người ta."
Cô bán hàng mặc đồng phục màu xanh lam giống nhau, trước ngực buông hai bím tóc tết bóng loáng, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó vì lũ nhóc, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn.
Công việc bây giờ đều là bát cơm sắt, làm cả đời, cũng chẳng có cái gọi là chỉ tiêu, bán nhiều bán ít mỗi tháng đều nhận lương như nhau nên bây giờ căn bản không có chuyện khách hàng là thượng đế, ngược lại khách hàng còn phải nhìn sắc mặt nhân viên bán hàng, sợ đắc tội người ta.
Lần sau muốn mua đồ hiếm thì bị người ta gây khó dễ lại không mua được.
Nghe thấy cô bán hàng bắt đầu đuổi người, mấy bậc phụ huynh đang mua sắm trong cửa hàng bách hóa cũng không thể làm ngơ, bèn lên tiếng gọi con mình lại.
“Lại đây, mấy hôm trước mẹ mới mua cho con một chai rồi còn gì? Hôm nay không có mua nữa.”
Nước ngọt cũng giống như kẹo, thỉnh thoảng mua cho con nếm thử là được rồi, mấy thứ này vừa không no bụng, lại đắt muốn chết, làm gì có nhà bình thường mà ngày nào cũng mua được?
Những đứa trẻ hiểu chuyện đều im lặng không nói gì nữa, chỉ còn lại vài đứa cứng đầu cứng cổ vẫn bám lấy cha mẹ đòi mua, tiếng khóc lóc lẫn với tiếng dạy dỗ của cha mẹ, nhất thời khiến cả cửa hàng bách hóa trở nên ồn ào náo nhiệt.
Lương Thanh Thanh dụi dụi tai, nhân lúc quầy nước ngọt vắng người bèn chen vào.
“Có nước ngọt vị gì vậy ạ?”
Trên thùng nước ngọt được đậy một chiếc chăn bông dày cộp, màu xám xịt, không biết đã dùng bao lâu rồi, lúc này chiếc chăn bông bị cô bán hàng xinh đẹp kia đè lên, căn bản không nhìn thấy bên trong có gì.
Từng dãy kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tầng một chủ yếu là những vật dụng thường ngày như xoong nồi, bát đĩa, dầu gạo, mắm muối, rau củ, thịt cá, trái cây,...
Tầng hai là những món đồ đắt tiền, hiếm gặp hơn như vải vóc, máy may, đồng hồ,...
Thời buổi này muốn mua đồ thì chỉ có tiền thôi chưa đủ, tem phiếu cũng rất quan trọng.
Có tiền mà không có tem phiếu, hoặc có tem phiếu mà không có tiền, thiếu một trong hai thứ thì nhân viên bán hàng sẽ không thèm liếc mắt nhìn bạn.
Nước ngọt mà Lương Thanh Thanh ao ước từ lâu được đặt ngay cửa chính, lúc này người không tính là đông nhưng trước thùng nước ngọt lại vây đầy một đám nhóc líu ríu gọi nhưng thực sự bỏ tiền ra mua thì chẳng có mấy đứa, đều là hùa theo cho vui để cảm nhận cái lạnh buốt khi thùng được mở ra.
Đá là thứ hiếm hoi, không phải ngày nào cũng có, hôm nay bọn nhóc đúng là may mắn mới được uống nước ngọt đá.
“Không mua thì đừng có bu vô đây, cha mẹ chúng mày đâu? Mau dắt con cái về đi, chen chúc nóng chết người ta."
Cô bán hàng mặc đồng phục màu xanh lam giống nhau, trước ngực buông hai bím tóc tết bóng loáng, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó vì lũ nhóc, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn.
Công việc bây giờ đều là bát cơm sắt, làm cả đời, cũng chẳng có cái gọi là chỉ tiêu, bán nhiều bán ít mỗi tháng đều nhận lương như nhau nên bây giờ căn bản không có chuyện khách hàng là thượng đế, ngược lại khách hàng còn phải nhìn sắc mặt nhân viên bán hàng, sợ đắc tội người ta.
Lần sau muốn mua đồ hiếm thì bị người ta gây khó dễ lại không mua được.
Nghe thấy cô bán hàng bắt đầu đuổi người, mấy bậc phụ huynh đang mua sắm trong cửa hàng bách hóa cũng không thể làm ngơ, bèn lên tiếng gọi con mình lại.
“Lại đây, mấy hôm trước mẹ mới mua cho con một chai rồi còn gì? Hôm nay không có mua nữa.”
Nước ngọt cũng giống như kẹo, thỉnh thoảng mua cho con nếm thử là được rồi, mấy thứ này vừa không no bụng, lại đắt muốn chết, làm gì có nhà bình thường mà ngày nào cũng mua được?
Những đứa trẻ hiểu chuyện đều im lặng không nói gì nữa, chỉ còn lại vài đứa cứng đầu cứng cổ vẫn bám lấy cha mẹ đòi mua, tiếng khóc lóc lẫn với tiếng dạy dỗ của cha mẹ, nhất thời khiến cả cửa hàng bách hóa trở nên ồn ào náo nhiệt.
Lương Thanh Thanh dụi dụi tai, nhân lúc quầy nước ngọt vắng người bèn chen vào.
“Có nước ngọt vị gì vậy ạ?”
Trên thùng nước ngọt được đậy một chiếc chăn bông dày cộp, màu xám xịt, không biết đã dùng bao lâu rồi, lúc này chiếc chăn bông bị cô bán hàng xinh đẹp kia đè lên, căn bản không nhìn thấy bên trong có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất