Thập Niên 70, Mỹ Nhân Mềm Mại Trong Đại Viện Đươc Quân Nhân Xuất Ngũ Cưng Chiều
Chương 7:
Tống Xuân Hoa đã nói với con trai thứ hai mấy lần, đừng quanh quẩn bên cô thanh niên trí thức đó nữa, hãy tìm một mối nhân duyên khác trong làng nhưng con trai bà nhất quyết không chịu. Năm xưa, bà không ủng hộ chuyện chị cả và Tống Kiến Quốc đến với nhau, bà luôn cảm thấy người này không để tâm đến con gái mình nhưng Bảo Anh lại lao đầu vào. Nói cho cùng, chẳng phải là muốn dựa vào người địa phương để cuộc sống ở nông thôn dễ chịu hơn sao.
Nhưng bây giờ bà cũng lười quan tâm, vẫn phải lo chuyện hôn sự của con gái ba cho ổn thỏa đã.
Lương Bảo Quân bị Lương Bảo Linh gọi về, nhìn là biết ngay em gái út đã bán đứng mình, anh ấy la lên đòi trừng trị cô bé, Lương Bảo Linh không sợ, lè lưỡi chạy vụt vào bếp: "Anh hai, anh mau đi nói chuyện với anh rể đi, không thì cẩn thận mẹ xử anh đấy."
Thịt hồi nồi nổ lách tách, mỡ chảy xèo xèo, Lương Bảo Linh chống tay lên bếp nhìn chằm chằm vào nồi, không muốn rời mắt, khiến Lương Bảo Trân bật cười.
Năm nay, mọi người đều thiếu dầu mỡ, chỉ đến Tết mới được ăn thịt hồi, lần này cũng nhờ phúc của Lương Bảo Trân đính hôn, Tống Xuân Hoa nhìn miếng thịt trong nồi, gắp cho hai cô con gái mỗi người một miếng, thơm lừng cả miệng, còn mình thì không nếm miếng nào, chỉ dùng đũa chấm nước sốt, nếm thử độ mặn nhạt.
Trên chiếc bàn tròn lớn trong sân nhà họ Lương bày bốn món một canh, thịt hồi nồi xào tỏi, bánh rau dại, cải bắp xào, canh trứng cà chua, một đĩa bánh ngô.
Vì chiều nay Lương Chí Cao và Lương Bảo Quân xuống ruộng làm việc nặng, Trần Tư Minh là khách nên ba người này mỗi người được chia hai chiếc bánh ngô, Tống Xuân Hoa và hai cô con gái mỗi người một chiếc.
Nhà họ Lương sống ở làng cũng khá giả, hai người đàn ông và con rể trong nhà đều khỏe mạnh, cơ bản có thể lấy mười công điểm, Tống Xuân Hoa cũng là người giỏi giang, trước đây một ngày trước khi sinh Lương Bảo Trân vẫn xuống ruộng làm việc, sinh xong ngày hôm sau đã xuống giường, không chậm trễ chút nào.
Một gia đình kiếm được nhiều công điểm, Lương Bảo Trân tốt nghiệp phổ thông mới xuống ruộng làm những việc nhẹ nhàng, còn Lương Bảo Linh thì chỉ giúp nhặt lúa vào mùa gặt, hai chị em trong làng được coi là ít phải chịu khổ.
Ngay cả khi thời kỳ đói kém, gia đình cũng dành cho con gái một miếng ăn, Lương Chí Cao cho rằng đàn ông không thể giành đồ ăn với phụ nữ, nếu phải chết đói thì đàn ông chết trước, sau đó đến con trai, cuối cùng mới đến mấy mẹ con.
Nhưng may mắn thay, cả gia đình đều vượt qua được.
"Tiểu Trần à, tay nghề của dì chỉ có vậy thôi, cháu ăn tạm nhé." Phải nói rằng mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy vui, Tống Xuân Hoa nhìn vẻ nho nhã của Trần Tư Minh chỉ thấy người này có học thức, ăn cơm cũng khác hẳn.
"Dì nói đùa rồi, hương vị này còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà ăn của nhà máy bông chúng cháu." Trần Tư Minh đẹp trai, mày rậm mắt to, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, chỉ vài câu đã dỗ dành được mẹ vợ tương lai.
Lương Bảo Quân mở nút chai rượu, vừa định rót rượu cho Trần Tư Minh thì đã bị người khác giành mất. Trần Tư Minh cầm bình rượu gỗ rót rượu cho hai cha con nhà họ Lương, lời nói cũng rất đẹp: "Chú, anh hai Lương, cháu kính hai người một ly, sau này chúng ta là một nhà rồi, đừng câu nệ những lễ nghi đó."
Nhưng bây giờ bà cũng lười quan tâm, vẫn phải lo chuyện hôn sự của con gái ba cho ổn thỏa đã.
Lương Bảo Quân bị Lương Bảo Linh gọi về, nhìn là biết ngay em gái út đã bán đứng mình, anh ấy la lên đòi trừng trị cô bé, Lương Bảo Linh không sợ, lè lưỡi chạy vụt vào bếp: "Anh hai, anh mau đi nói chuyện với anh rể đi, không thì cẩn thận mẹ xử anh đấy."
Thịt hồi nồi nổ lách tách, mỡ chảy xèo xèo, Lương Bảo Linh chống tay lên bếp nhìn chằm chằm vào nồi, không muốn rời mắt, khiến Lương Bảo Trân bật cười.
Năm nay, mọi người đều thiếu dầu mỡ, chỉ đến Tết mới được ăn thịt hồi, lần này cũng nhờ phúc của Lương Bảo Trân đính hôn, Tống Xuân Hoa nhìn miếng thịt trong nồi, gắp cho hai cô con gái mỗi người một miếng, thơm lừng cả miệng, còn mình thì không nếm miếng nào, chỉ dùng đũa chấm nước sốt, nếm thử độ mặn nhạt.
Trên chiếc bàn tròn lớn trong sân nhà họ Lương bày bốn món một canh, thịt hồi nồi xào tỏi, bánh rau dại, cải bắp xào, canh trứng cà chua, một đĩa bánh ngô.
Vì chiều nay Lương Chí Cao và Lương Bảo Quân xuống ruộng làm việc nặng, Trần Tư Minh là khách nên ba người này mỗi người được chia hai chiếc bánh ngô, Tống Xuân Hoa và hai cô con gái mỗi người một chiếc.
Nhà họ Lương sống ở làng cũng khá giả, hai người đàn ông và con rể trong nhà đều khỏe mạnh, cơ bản có thể lấy mười công điểm, Tống Xuân Hoa cũng là người giỏi giang, trước đây một ngày trước khi sinh Lương Bảo Trân vẫn xuống ruộng làm việc, sinh xong ngày hôm sau đã xuống giường, không chậm trễ chút nào.
Một gia đình kiếm được nhiều công điểm, Lương Bảo Trân tốt nghiệp phổ thông mới xuống ruộng làm những việc nhẹ nhàng, còn Lương Bảo Linh thì chỉ giúp nhặt lúa vào mùa gặt, hai chị em trong làng được coi là ít phải chịu khổ.
Ngay cả khi thời kỳ đói kém, gia đình cũng dành cho con gái một miếng ăn, Lương Chí Cao cho rằng đàn ông không thể giành đồ ăn với phụ nữ, nếu phải chết đói thì đàn ông chết trước, sau đó đến con trai, cuối cùng mới đến mấy mẹ con.
Nhưng may mắn thay, cả gia đình đều vượt qua được.
"Tiểu Trần à, tay nghề của dì chỉ có vậy thôi, cháu ăn tạm nhé." Phải nói rằng mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy vui, Tống Xuân Hoa nhìn vẻ nho nhã của Trần Tư Minh chỉ thấy người này có học thức, ăn cơm cũng khác hẳn.
"Dì nói đùa rồi, hương vị này còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà ăn của nhà máy bông chúng cháu." Trần Tư Minh đẹp trai, mày rậm mắt to, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, chỉ vài câu đã dỗ dành được mẹ vợ tương lai.
Lương Bảo Quân mở nút chai rượu, vừa định rót rượu cho Trần Tư Minh thì đã bị người khác giành mất. Trần Tư Minh cầm bình rượu gỗ rót rượu cho hai cha con nhà họ Lương, lời nói cũng rất đẹp: "Chú, anh hai Lương, cháu kính hai người một ly, sau này chúng ta là một nhà rồi, đừng câu nệ những lễ nghi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất