Thập Niên 70: Mỹ Nhân Nóng Bỏng
Chương 20:
Cố Giai Giai không muốn tiếp tục sa lầy vào câu chuyện tình yêu của nam nữ chính nữa, chỉ có thể kéo anh vào, mượn anh để tẩy trắng bản thân.
"Bố, trước đây con đã nghĩ sai rồi. Con muốn thông qua cách thức làm bạn bè, từng bước từng bước bước vào cuộc sống của anh Lục Hành. Nhưng bây giờ, con không muốn sống u mê như vậy nữa."
"Bố, con cũng muốn xuống nông thôn. Con muốn đến miền Nam, muốn tham gia xây dựng tổ quốc xinh đẹp, muốn trở thành một người ưu tú, xứng đáng với anh Lục Hành."
Miệng thì nói si tình, nhưng trong lòng Cố Giai Giai lại không nghĩ như vậy.
Ngay cả mặt mũi Lục Hành ra sao cô còn không biết, làm sao mà thích anh được. Cô nói như vậy, chỉ vì muốn xuống nông thôn, tránh mặt Cố Giang mà thôi.
Cố Giai Giai lớn lên do Cố Giang chăm sóc, Cố Giang là người hiểu rõ nguyên chủ nhất trên thế giới này. Đối với Cố Giai Giai trước đây, Cố Giang vừa là bố, vừa là mẹ. Chỉ cần Cố Giai Giai có một chút thay đổi nhỏ, Cố Giang nhất định có thể nhận ra.
Diễn xuất của Cố Giai Giai, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, sẽ không để lộ sơ hở trước mặt Cố Giang. Nhưng thời gian lâu dài, Cố Giai Giai không thể đảm bảo Cố Giang sẽ không phát hiện ra.
Cố Giang là người có thể chém giết trong quân địch, lấy một địch ba, dùng máu thịt của mình để đánh bom lô cốt. Nếu ông dùng tâm tư đối phó với kẻ địch lên người cô. Mười Cố Giai Giai cộng lại cũng không đủ cho Cố Giang xử lý.
Để Cố Giang không phát hiện ra sự thay đổi tính cách của mình, Cố Giai Giai quyết định ra ngoài lánh nạn trước.
Bây giờ đã là năm 1977 rồi, cô xuống nông thôn, tối đa nửa năm, cô có thể dựa vào kỳ thi đại học để trở về.
Ra ngoài nửa năm, đến lúc đó tính cách cô có chút thay đổi, hoàn toàn có thể giải thích được.
CốGiai Giai tự tán thưởng cho sự thông minh của mình.
Cố Giang lại âm thầm ghen tị với Lục Hành.
Lục Hành đang đóng quân ở miền Nam, Cố Giai Giai lại nhất định muốn đến miền Nam làm thanh niên xung phong. Xem ra Cố Giai Giai thật sự rất thích Lục Hành.
Cố Giai Giai từ nhỏ đã được nuông chiều, trước kia trường học tổ chức tổng vệ sinh đầu năm học, cô nhổ cỏ xong về nhà còn tìm ông khóc lóc kể khổ, nói mệt chết con rồi.
Bây giờ một người yếu đuối như vậy, vì Lục Hành vậy mà lại nguyện ý chủ động xuống nông thôn. Trong lòng Cố Giang dậy sóng, không thể bình tĩnh.
"Cố Giai Giai, bố và Lục Tuấn Tài cũng khá thân thiết, nếu con thật sự thích Lục Hành, bố sẽ tìm cậu ta nói chuyện, định luôn hôn sự cho hai đứa."
"Giai Giai à, nông thôn rất vất vả, chúng ta không nhất thiết phải xuống đó, chúng ta bàn bạc với bố mẹ Lục Hành cũng được mà."
Không muốn để Cố Giai Giai xuống nông thôn chịu khổ, Cố Giang vắt óc suy nghĩ ra một biện pháp tốt.
Tuy rằng con gái nhà mình đến nhà trai cầu hôn, có hơi khó coi, nói ra cũng không hay ho, nhưng Lục Hành xứng đáng.
Nếu Lục Hành không nói tự mình nói muốn lập nghiệp rồi mới tính chuyện kết hôn, lại luôn ở trong quân đội không về nhà, thì người đến nhà anh hỏi cưới chắc chắn sẽ không ít. Người muốn bàn chuyện cưới xin với anh, cũng chưa chắc đã đến lượt Cố Giai Giai.
Người khác, Cố Giang không muốn tự hạ thấp bản thân, chủ động đến cửa cầu hôn, nhưng Lục Hành thì có thể.
Trong đầu Cố Giang đã bắt đầu nghĩ xem phải mở lời với Lục Tuấn Tài - người mà ông không quen biết cho lắm như thế nào, thì Giai Giai bên này lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, kịch liệt phản đối.
"Không cần đâu bố."
"Anh Lục Hành không muốn kết hôn, con không ép anh ấy."
Nói xong, Cố Giai Giai nắm tay Cố Giang, lay lay cánh tay ông nũng nịu:
"Bố à ~ dù sao con cũng là con gái, phải giữ ý tứ một chút chứ. Cho dù con thích anh Lục Hành, con cũng muốn anh ấy đến theo đuổi con. Con không thèm chủ động bám lấy anh ấy. Bố, ngàn vạn lần đừng đi tìm nhà họ Lục. Con không làm chuyện mất mặt như vậy đâu."
"Bố, chuyện của con và anh Lục Hành, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu chúng con thật sự có duyên phận, sau này nhất định có thể ở bên nhau. Nếu không có duyên phận, con có cưỡng cầu cũng vô ích."
Để Cố Giang từ bỏ ý định đến nhà họ Lục, Cố Giai Giai dùng hết mọi cách để nũng nịu. Ông bị cô dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, chỉ biết liên tục nói được được được.
"Bố, trước đây con đã nghĩ sai rồi. Con muốn thông qua cách thức làm bạn bè, từng bước từng bước bước vào cuộc sống của anh Lục Hành. Nhưng bây giờ, con không muốn sống u mê như vậy nữa."
"Bố, con cũng muốn xuống nông thôn. Con muốn đến miền Nam, muốn tham gia xây dựng tổ quốc xinh đẹp, muốn trở thành một người ưu tú, xứng đáng với anh Lục Hành."
Miệng thì nói si tình, nhưng trong lòng Cố Giai Giai lại không nghĩ như vậy.
Ngay cả mặt mũi Lục Hành ra sao cô còn không biết, làm sao mà thích anh được. Cô nói như vậy, chỉ vì muốn xuống nông thôn, tránh mặt Cố Giang mà thôi.
Cố Giai Giai lớn lên do Cố Giang chăm sóc, Cố Giang là người hiểu rõ nguyên chủ nhất trên thế giới này. Đối với Cố Giai Giai trước đây, Cố Giang vừa là bố, vừa là mẹ. Chỉ cần Cố Giai Giai có một chút thay đổi nhỏ, Cố Giang nhất định có thể nhận ra.
Diễn xuất của Cố Giai Giai, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, sẽ không để lộ sơ hở trước mặt Cố Giang. Nhưng thời gian lâu dài, Cố Giai Giai không thể đảm bảo Cố Giang sẽ không phát hiện ra.
Cố Giang là người có thể chém giết trong quân địch, lấy một địch ba, dùng máu thịt của mình để đánh bom lô cốt. Nếu ông dùng tâm tư đối phó với kẻ địch lên người cô. Mười Cố Giai Giai cộng lại cũng không đủ cho Cố Giang xử lý.
Để Cố Giang không phát hiện ra sự thay đổi tính cách của mình, Cố Giai Giai quyết định ra ngoài lánh nạn trước.
Bây giờ đã là năm 1977 rồi, cô xuống nông thôn, tối đa nửa năm, cô có thể dựa vào kỳ thi đại học để trở về.
Ra ngoài nửa năm, đến lúc đó tính cách cô có chút thay đổi, hoàn toàn có thể giải thích được.
CốGiai Giai tự tán thưởng cho sự thông minh của mình.
Cố Giang lại âm thầm ghen tị với Lục Hành.
Lục Hành đang đóng quân ở miền Nam, Cố Giai Giai lại nhất định muốn đến miền Nam làm thanh niên xung phong. Xem ra Cố Giai Giai thật sự rất thích Lục Hành.
Cố Giai Giai từ nhỏ đã được nuông chiều, trước kia trường học tổ chức tổng vệ sinh đầu năm học, cô nhổ cỏ xong về nhà còn tìm ông khóc lóc kể khổ, nói mệt chết con rồi.
Bây giờ một người yếu đuối như vậy, vì Lục Hành vậy mà lại nguyện ý chủ động xuống nông thôn. Trong lòng Cố Giang dậy sóng, không thể bình tĩnh.
"Cố Giai Giai, bố và Lục Tuấn Tài cũng khá thân thiết, nếu con thật sự thích Lục Hành, bố sẽ tìm cậu ta nói chuyện, định luôn hôn sự cho hai đứa."
"Giai Giai à, nông thôn rất vất vả, chúng ta không nhất thiết phải xuống đó, chúng ta bàn bạc với bố mẹ Lục Hành cũng được mà."
Không muốn để Cố Giai Giai xuống nông thôn chịu khổ, Cố Giang vắt óc suy nghĩ ra một biện pháp tốt.
Tuy rằng con gái nhà mình đến nhà trai cầu hôn, có hơi khó coi, nói ra cũng không hay ho, nhưng Lục Hành xứng đáng.
Nếu Lục Hành không nói tự mình nói muốn lập nghiệp rồi mới tính chuyện kết hôn, lại luôn ở trong quân đội không về nhà, thì người đến nhà anh hỏi cưới chắc chắn sẽ không ít. Người muốn bàn chuyện cưới xin với anh, cũng chưa chắc đã đến lượt Cố Giai Giai.
Người khác, Cố Giang không muốn tự hạ thấp bản thân, chủ động đến cửa cầu hôn, nhưng Lục Hành thì có thể.
Trong đầu Cố Giang đã bắt đầu nghĩ xem phải mở lời với Lục Tuấn Tài - người mà ông không quen biết cho lắm như thế nào, thì Giai Giai bên này lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, kịch liệt phản đối.
"Không cần đâu bố."
"Anh Lục Hành không muốn kết hôn, con không ép anh ấy."
Nói xong, Cố Giai Giai nắm tay Cố Giang, lay lay cánh tay ông nũng nịu:
"Bố à ~ dù sao con cũng là con gái, phải giữ ý tứ một chút chứ. Cho dù con thích anh Lục Hành, con cũng muốn anh ấy đến theo đuổi con. Con không thèm chủ động bám lấy anh ấy. Bố, ngàn vạn lần đừng đi tìm nhà họ Lục. Con không làm chuyện mất mặt như vậy đâu."
"Bố, chuyện của con và anh Lục Hành, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu chúng con thật sự có duyên phận, sau này nhất định có thể ở bên nhau. Nếu không có duyên phận, con có cưỡng cầu cũng vô ích."
Để Cố Giang từ bỏ ý định đến nhà họ Lục, Cố Giai Giai dùng hết mọi cách để nũng nịu. Ông bị cô dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, chỉ biết liên tục nói được được được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất