Thập Niên 70: Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Chương 36:

Trước Sau
Nói nhiều cũng vô ích, cứ để thời gian chứng minh tất cả.

Cố Giai Giai đồng ý nuôi chó, không phải để trông nhà, mà chủ yếu là để giải khuây.

Ở nông thôn không có mạng internet, lại không có người quen, nếu không tìm việc gì đó để giết thời gian, thì Cố Giai Giai sẽ chết vì buồn chán mất.

Trịnh Lực cứ thế lo lắng rời đi. Cố Giai Giai lại không quá để tâm đến chuyện ngày hôm nay.

Cố Giai Giai không phải cô gái ngây thơ, yếu đuối, cô biết võ, cô cảm thấy cho dù có kẻ nào không biết điều đến gây sự với cô, thì cô cũng có thể tự giải quyết được.

Kẻ nào có ý đồ xấu với cô, Cố Giai Giai có thể khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt.

Cố Giai Giai không sợ kẻ xấu, điều cô đang đau đầu là, bây giờ cô phải tắm rửa như thế nào đây.

Cố Giai Giai chỉ mang theo một chiếc chậu rửa mặt nhỏ, căn bản không mang theo thùng tắm. Cho dù nhà họ Trương không dọn hết đống đồ cũ nát đi, thì trong nhà bọn họ cũng không có thùng tắm.

Ngoài thùng tắm, vấn đề nan giải nữa chính là nước tắm.

Tuy nhà Trương Đại Ngưu có giếng để múc nước, nhưng Cố Giai Giai không biết cách dùng.



Trước đây Cố Giai Giai đều dùng nước máy, khi nào cần dùng nước thì chỉ cần mở vòi là được, cô căn bản không cần bận tâm đến chuyện múc nước.

Nhưng bây giờ thì khác. Nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có nước máy.

Nhờ đầu óc thông minh, Cố Giai Giai đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được cách sử dụng chiếc máy quay nước ở giếng này.

Hóa ra trước khi muốn nó chảy ra nước thì phải đổ nước vào trước, Cố Giai Giai thật sự được mở mang tầm mắt.

Múc được nước lên, Cố Giai Giai xách nước vào nhà, sau đó đun nước nóng, lại một phen vất vả khiến Cố Giai Giai muốn gục ngã.

Xách nước thì còn đỡ, Cố Giai Giai không xách được cả thùng, thì có thể chia ra xách từng nửa thùng một.

Nhưng mà nhóm lửa lại là một thử thách khó khăn đối với Cố Giai Giai.

Cố Giai Giai mang theo 8 chiếc vali hành lý, ăn mặc, dùng gì cũng có. Nhưng trong số những thứ đó, không có hộp quẹt, không có bật lửa, không thể tạo ra lửa.

Lúc Cố Giai Giai đến đây, quên mất rằng mình phải tự mình nấu nướng, nên cũng không mang theo diêm.

Hộp diêm của nhà họ Trương vừa rồi không biết bị ai lấy mất rồi. Cố Giai Giai lục tung cả căn nhà, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp diêm đã dùng rất lâu, sắp hỏng đến nơi ở một góc nhỏ nào đó.



May mắn thay, trong hộp còn sót lại một que diêm đã bị ẩm, cong queo, đổi màu. Nhìn là biết không dùng được rồi.

Không nằm ngoài dự đoán, Cố Giai Giai thử rất nhiều lần, cũng không đánh lửa được. Cuối cùng, sau khi Cố Giai Giai mò hết đầu diêm, xé nát cả vỏ hộp, cô đành mặt dày đến nhà Liễu Thụ Lâm xin một hộp diêm khác.

Dương Quỳ Hoa là vợ của Liễu Thụ Lâm, nhận được một gói kẹo sữa thỏ trắng từ Cố Giai Giai, thấy ngại nên bèn cho lại Cố Giai Giai một giỏ trứng gà.

“Đồng chí Tiểu Cố, con đừng từ chối. Một hộp diêm và một giỏ trứng gà, đổi lấy một gói kẹo sữa thỏ trắng của con, tính kỹ ra thì con vẫn chịu thiệt. Nếu con không lấy trứng, thì thím cũng không thể nhận kẹo của con được.”

Dương Quỳ Hoa không phải người thích lợi dụng người khác. Bà ấy luôn tin rằng tham lợi nhỏ sẽ chịu thiệt lớn, cho nên dù nhìn Cố Giai Giai có vẻ ngốc nghếch, lắm tiền, nhưng bà ấy cũng không muốn chiếm lợi từ cô.

“Luộc trứng là dễ nhất, con không biết nấu ăn, thì ăn trứng luộc cũng no bụng. Ở đây không giống nhà con đâu, những thứ này con cứ cầm lấy đi.”

Dương Quỳ Hoa thật sự rất lo lắng cho Cố Giai Giai. Nhìn cô bé này là biết ngay chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực, chưa từng chịu cảnh nghèo khó. Cách sống của Cố Giai Giai là bỏ 100 đồng để thuê nhà, đổi một gói kẹo lấy một hộp diêm, Dương Quỳ Hoa cảm thấy chẳng mấy chốc Cố Giai Giai sẽ cạn sạch tiền.

“Đồng chí Tiểu Cố, lần sau con đừng làm vậy nữa. Dù con có nhiều tiền đến mấy thì cũng phải tiết kiệm một chút. Ở đây chúng tôi muốn vào thành phố một chuyến rất khó khăn, đồ đạc con mang theo ăn hết rồi, ở đây có tiền cũng không mua được đâu.”

Cảm nhận được sự chân thành và quan tâm của Dương Quỳ Hoa, Cố Giai Giai vô cùng cảm kích.

“Vâng ạ, con cảm ơn thím, con sẽ ghi nhớ những lời thím dặn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau