Thập Niên 70: Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Chương 40:

Trước Sau
Không biết Liễu Thụ Lâm có to gan hay không, nếu ông ấy đủ bản lĩnh, hai người cùng hợp tác mở một nhà máy sản xuất mỹ phẩm, đó mới là biện pháp lâu dài, một lần vất vả, cả đời an nhàn.

Có nhà máy, có công nhân, có nguyên liệu và đường dây tiêu thụ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Giai Giai không cần phải tốn công tốn sức, chỉ cần nói chuyện là có thể kiếm được tiền.

Nhưng cô mới đến thôn Phúc Hỉ, ấn tượng của Liễu Thụ Lâm cô với chắc hẳn không tốt đẹp gì, nếu cô đột nhiên đề nghị mở nhà máy, không biết Liễu Thụ Lâm có đồng ý hay không.

Nếu không nhìn thấy lợi ích khổng lồ từ mỹ phẩm, thì rất khó để thuyết phục được Liễu Thụ Lâm, xem ra cô không thể lười biếng được nữa rồi. Giai đoạn đầu, cô phải tự mình làm.

Trong lòng đang suy nghĩ về chuyện kiếm tiền, Cố Giai Giai dần dần quên đi tình tiết gốc trong mơ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Mặc kệ tình tiết gốc là gì. Bây giờ cô - Cố Giai Giai đã đến đây rồi, kịch bản muốn xảy ra như thế nào, phải do cô quyết định.

Thay vì cứ mãi để ý đến những thứ viển vông đó, chi bằng cô nên suy nghĩ xem sáng nay ăn gì đã.

Không biết nấu ăn, cũng không thích mùi dầu mỡ, cuối cùng Cố Giai Giai luộc hai quả trứng gà, pha một cốc sữa bột, rồi ăn thêm hai miếng bánh quy canxi cho bữa sáng.

Bữa sáng này, dinh dưỡng thì đầy đủ, nhưng mà thật sự rất qua loa, không ngon miệng gì cả. Cố Giai Giai ăn cũng không có khẩu vị.

Nếu kiếp trước không chết vì ung thư dạ dày, kiếp này Cố Giai Giai đã không đặc biệt chú trọng đến việc dưỡng sinh, thì cô thật sự không muốn ăn những thứ này chút nào.

Vẫn là bánh bao do dì giúp việc ở nhà làm ngon hơn. Bánh bao nhân thịt vỏ mỏng, nhân nhiều, cắn một miếng là nước súp chảy ra, thật sự ngon hơn bánh quy canxi rất nhiều.

Nói đến điều Cố Giai Giai hài lòng nhất ở kiếp này, thì có thể ăn uống đầy đủ, muốn ăn gì thì ăn, nhất định phải xếp hạng nhất.

Kiếp trước, Cố Giai Giai gia nhập làng giải trí từ lúc 5 tuổi, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống. Cuộc sống của cô tuy không thể nói là quá tệ, nhưng vì công việc, nên thường xuyên phải nhịn đói.

Đến khi cô thành công, nổi tiếng, không cần phải nhường nhịn ai, có thể tự do ăn uống, thì cô lại trở thành nữ minh tinh phải kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt. Lúc đó, có những ngày Cố Giai Giai không được ăn một miếng cơm nào.



Lúc nhỏ ăn uống không đủ chất, lớn lên cũng không ăn uống đầy đủ, dạ dày của Cố Giai Giai cứ thế mà bị hỏng. Khiến cô ra đi vì ung thư dạ dày khi tuổi đời còn rất trẻ, mới 25 tuổi.

Đến thế giới trong sách này, không tính đến đường tình duyên kỳ quái, thì nhìn chung Cố Giai Giai vẫn rất hài lòng.

Là người đã từng chết một lần, Cố Giai Giai hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của sức khỏe. Kiếp trước, Cố Giai Giai dù có vung hết tiền bạc, cũng không thể có được một dạ dày khỏe mạnh. Vì vậy, Cố Giai Giai rất trân trọng cuộc sống hiện tại.

Lúc Cố Giai Giai ăn xong, đang rửa ly chén, cô chợt nghĩ, hay là mình tìm một nhà nào đó trong thôn nấu ăn ngon, giống như đặt đồ ăn online vậy, mỗi ngày đều đến nhà họ đặt cơm ăn.

Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này hay.

Nhưng Cố Giai Giai mới đến thôn Phúc Hỉ, không biết nhà ai nấu ăn ngon, cũng không thể tiếp tục gây chú ý, khiến người khác ghen ghét, cho nên Cố Giai Giai chỉ có thể tạm thời suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Chuyện này không vội, nhất thời ngộ ra, Cố Giai Giai cũng không thể làm gì được.

Còn chuyện xuống ruộng, Cố Giai Giai không có ý định đi.

Dù sao mọi người đều cho rằng cô đến đây chỉ làm cho có lệ, vậy thì cô cứ mặc kệ, không giả vờ nữa.

Ở đây lại không có camera theo dõi cô 24/24, cũng không có một triệu fan hâm mộ của cô, cô còn giả vờ cho ai xem?

Những ngày tháng tốt đẹp như vậy, tại sao cô phải tự làm khổ mình?

Cố Giai Giai vừa nhìn là biết ngay tiểu thư con nhà giàu không thể chịu khổ được, Liễu Thụ Lâm chưa bao giờ mong đợi cô sẽ làm việc. Ban đầu, ông ấy định phân cho Cố Giai Giai một công việc nặng nhọc, để cô từ bỏ ý định xuống ruộng kiếm công điểm.

Xét cho cùng thì thời vụ không chờ đợi ai, bỏ lỡ thời điểm nhổ cỏ, cây trồng chắc chắn sẽ không phát triển tốt. Cây trồng không tốt, sản lượng lương thực của ông ấy sẽ giảm, cơm ăn cũng sẽ ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau