Thập Niên 70: Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Sói Con Sĩ Quan Tha Đi
Chương 13: Phát Hiện Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính 1
Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn nên cô không thể nào phân tích được.
Song có thể chắc chắn rằng nếu sức mạnh tinh thần của mình không đủ lớn thì nhất định đã trúng chiêu rồi.
Xem ra tối nay mình phải thừa dịp trăng tối gió lớn đi làm chút chuyện.
“Chi Chi à, ăn cơm thôi.”
Nghe thấy giọng nói của Vương Quế Phương, Mao Mao nhanh chóng bay đến bàn ăn, kéo một cái ghế nhỏ ra.
“Cô ngồi đi, con đi lấy bát đũa cho cô.”
Tay chân của cậu bé nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã chuẩn bị xong.
“Thịt tới đây.”
Vương Quế Phương bưng một bát thịt nhỏ đặt ở giữa bàn.
Sau đó lại mang lên một đĩa dưa muối nhỏ.
Một bát màn thầu nhỏ được mang ra để trước mặt Tô Niệm Chi, trong khi trước mặt của những người khác đều là cháo gạo nhỏ loãng đến mức không thể loãng hơn và ăn kèm với bánh ngô đen.
Tất cả mọi người cũng không hề để ý mà tự bưng lấy bát ở trước mặt mình, bắt đầu ăn.
Vương Quế Phương cầm đũa gắp cho Mao Mao hai miếng thịt, Tô Triết Văn và Tô Triết Vũ mỗi người một miếng.
“Chi Chi, con ăn đi.”
Tô Niệm Chi nhìn chiếc màn thầu trắng và gần nửa bát thịt, trong lòng thổn thức: "Mẹ, mẹ và ba cũng ăn đi.”
“Ôi trời, mẹ ăn rồi, vừa rồi nấu ăn ngửi mùi thấy ngán cả rồi.”
Nói xong thì nhìn thoáng qua ba Tô: "Còn ba nó thì sao?”
“Ba đã ăn từ nhỏ rồi, con gái, con ăn đi.”
Nhìn ba Tô cười nhăn cả khóe mắt, Tô Niệm Chi cũng mặc kệ mà bưng bát lên gắp cho bọn họ mỗi người một ít, sau đó lại chia thịt cho những người khác.
“Em gái, anh cả không ăn, em cứ giữ lại ăn đi.”
“Anh hai cũng không ăn. Anh theo bọn Hổ Đầu ra ngoài cũng có ăn rồi.”
“Hôm nay coi như cả nhà chúng ta chúc mừng em thoát khỏi ma trảo của nhà họ Trương được không?”
Mọi người đều im lặng.
Vương Quế Phương: Chi Chi đáng thương của mẹ.
Anh cả Tô và anh hai Tô: Nắm tay cứng rồi.
Ba Tô gõ bàn: Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm chút chuyện cho nhà họ Trương làm.
Tô Mao Mao: Lần sau cháu thấy chó của nhà họ Trương thì phải đá vài phát.(▼へ▼メ)
Tô Niệm Chi không biết suy nghĩ của bọn họ, nếu biết thì nhất định sẽ cảm thán, chả trách kiếp trước cô không sống qua được mấy tập đầu.
Tuy nhiên, cô cần nhanh chóng thay đổi tình hình trong căn nhà này.
Cô yêu gia đình này.
Nó khiến cô cảm nhận được tình cảm gia đình đã mất từ lâu, cô phải bảo vệ gia đình này của mình thật tốt.
Chỉ là siêu năng lực sức mạnh tinh thần của cô ở tận thế có thể giết được thây ma, còn có thể khống chế người khác nhưng ở thời đại này dường như không có chỗ cho những sức mạnh ấy đó được phát huy.
Song có thể chắc chắn rằng nếu sức mạnh tinh thần của mình không đủ lớn thì nhất định đã trúng chiêu rồi.
Xem ra tối nay mình phải thừa dịp trăng tối gió lớn đi làm chút chuyện.
“Chi Chi à, ăn cơm thôi.”
Nghe thấy giọng nói của Vương Quế Phương, Mao Mao nhanh chóng bay đến bàn ăn, kéo một cái ghế nhỏ ra.
“Cô ngồi đi, con đi lấy bát đũa cho cô.”
Tay chân của cậu bé nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã chuẩn bị xong.
“Thịt tới đây.”
Vương Quế Phương bưng một bát thịt nhỏ đặt ở giữa bàn.
Sau đó lại mang lên một đĩa dưa muối nhỏ.
Một bát màn thầu nhỏ được mang ra để trước mặt Tô Niệm Chi, trong khi trước mặt của những người khác đều là cháo gạo nhỏ loãng đến mức không thể loãng hơn và ăn kèm với bánh ngô đen.
Tất cả mọi người cũng không hề để ý mà tự bưng lấy bát ở trước mặt mình, bắt đầu ăn.
Vương Quế Phương cầm đũa gắp cho Mao Mao hai miếng thịt, Tô Triết Văn và Tô Triết Vũ mỗi người một miếng.
“Chi Chi, con ăn đi.”
Tô Niệm Chi nhìn chiếc màn thầu trắng và gần nửa bát thịt, trong lòng thổn thức: "Mẹ, mẹ và ba cũng ăn đi.”
“Ôi trời, mẹ ăn rồi, vừa rồi nấu ăn ngửi mùi thấy ngán cả rồi.”
Nói xong thì nhìn thoáng qua ba Tô: "Còn ba nó thì sao?”
“Ba đã ăn từ nhỏ rồi, con gái, con ăn đi.”
Nhìn ba Tô cười nhăn cả khóe mắt, Tô Niệm Chi cũng mặc kệ mà bưng bát lên gắp cho bọn họ mỗi người một ít, sau đó lại chia thịt cho những người khác.
“Em gái, anh cả không ăn, em cứ giữ lại ăn đi.”
“Anh hai cũng không ăn. Anh theo bọn Hổ Đầu ra ngoài cũng có ăn rồi.”
“Hôm nay coi như cả nhà chúng ta chúc mừng em thoát khỏi ma trảo của nhà họ Trương được không?”
Mọi người đều im lặng.
Vương Quế Phương: Chi Chi đáng thương của mẹ.
Anh cả Tô và anh hai Tô: Nắm tay cứng rồi.
Ba Tô gõ bàn: Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm chút chuyện cho nhà họ Trương làm.
Tô Mao Mao: Lần sau cháu thấy chó của nhà họ Trương thì phải đá vài phát.(▼へ▼メ)
Tô Niệm Chi không biết suy nghĩ của bọn họ, nếu biết thì nhất định sẽ cảm thán, chả trách kiếp trước cô không sống qua được mấy tập đầu.
Tuy nhiên, cô cần nhanh chóng thay đổi tình hình trong căn nhà này.
Cô yêu gia đình này.
Nó khiến cô cảm nhận được tình cảm gia đình đã mất từ lâu, cô phải bảo vệ gia đình này của mình thật tốt.
Chỉ là siêu năng lực sức mạnh tinh thần của cô ở tận thế có thể giết được thây ma, còn có thể khống chế người khác nhưng ở thời đại này dường như không có chỗ cho những sức mạnh ấy đó được phát huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất