Thập Niên 70: Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Sói Con Sĩ Quan Tha Đi
Chương 5: Bắt Gian Nam Chính Ngoại Tình 2
Lô Giai Giai sốt ruột đến mức đẩy mạnh Trương Văn Lượng ra.
“Văn Lượng, mau đứng dậy, đứng dậy.”
Tô Niệm Chi hét lớn: "Giai Giai, có phải anh ta ép buộc cô làm vậy không, không ngờ Trương Văn Lượng lại…”
Nói rồi cô lấy ra một cái bao tải từ phía sau.
Trùm nó lên đầu Trương Văn Lượng.
“Giai Giai, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù giúp cô.”
Cô lấy một cây gậy lớn đã chuẩn bị để phòng thân ra, vừa đánh vừa hô: "Trương Văn Lượng đang giở trò lưu manh! Tên lưu manh!”
Lô Giai Giai luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa định ngăn cản Tô Niệm Chi thì thấy phía sau có một lượng lớn người đi về phía này.
Nhất thời mọi thứ trước mắt cô ta trở nên tối sầm, trong lòng chỉ còn hai chữ.
Xong rồi!
Trong mắt Tô Niệm Chi hiện lên một nụ cười ranh mãnh, khi mọi người chuẩn bị đến nơi, bèn buông lỏng khống chế đối với Trương Văn Lượng.
Trương Văn Lượng thở hổn hển kéo bao tải xuống, phẫn nộ đến mức đẩy Tô Niệm Chi một cái: "Tô Niệm Chi, cô nổi điên cái gì thế!"
Tô Niệm Chi giả vờ ngã xuống đất.
Nước mắt rơi đầy mặt, yếu ớt ôm ngực thở hổn hển, dáng vẻ trông như bị kích động quá mức.
“Trương Văn Lượng…”
“Cái tên Trương Văn Lượng chết bầm này! Cậu dám đẩy Chi Chi nhà tôi hả!”
Vương Quế Phương cầm một con dao phay trên tay lập tức lao tới.
Trương Văn Lượng hoảng sợ, theo bản năng trốn sau lưng của Lô Giai Giai.
Lô Giai Giai bất giác cau mày, đưa tay chặn Vương Quế Phương.
Lúc này Tô Niệm Chi lộ ra vẻ bị đả kích lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng bỗng trở nên xám xịt ngay lập tức, hai mắt mở to ra vẻ khó tin.
Mắt cô ngấn lệ, ngón tay run rẩy: "Giai Giai, là cô tự nguyện đúng không?”
Căn bản không cho cô ta cơ hội giải thích.
"Tôi còn tưởng là cô bị ép buộc, phải rồi, bị ép buộc thì sao cô lại che chở cho anh ta chứ?"
"Chỉ có mình tôi ngu ngốc..."
Người dân trong thôn vừa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không ít đồng chí nữ che mắt lại.
Cũng có người to gan liếc nhìn vài lần, không ngờ cái của người có ăn học đều ngắn như vậy à?
Chậc chậc.
Nhưng có nhiều người đã bắt đầu chửi bới.
"Trời ạ, không ngờ Trương Văn Lượng lại là loại người như vậy, không chừng chuyện anh ta có ý định từ hôn với con gái nhà họ Tô đã có từ lâu rồi?"
“Trời ạ! Lại còn là người có ăn học nữa chứ? Đúng là đồ hư hỏng!”
“Thật đê tiện! Hai người lại làm chuyện này ở đây, đúng là làm ô nhục thôn Du Thủy chúng ta.”
“Tôi thấy hai người này chắc chắn là đã tằng tịu với nhau từ lâu rồi, mấy người không thấy trên người Lô Giai Giai đã không còn thủ cung sa nữa ư.”
Sắc mặt Trương Văn Lượng đỏ bừng, gần như hơi tím.
“Văn Lượng, mau đứng dậy, đứng dậy.”
Tô Niệm Chi hét lớn: "Giai Giai, có phải anh ta ép buộc cô làm vậy không, không ngờ Trương Văn Lượng lại…”
Nói rồi cô lấy ra một cái bao tải từ phía sau.
Trùm nó lên đầu Trương Văn Lượng.
“Giai Giai, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù giúp cô.”
Cô lấy một cây gậy lớn đã chuẩn bị để phòng thân ra, vừa đánh vừa hô: "Trương Văn Lượng đang giở trò lưu manh! Tên lưu manh!”
Lô Giai Giai luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa định ngăn cản Tô Niệm Chi thì thấy phía sau có một lượng lớn người đi về phía này.
Nhất thời mọi thứ trước mắt cô ta trở nên tối sầm, trong lòng chỉ còn hai chữ.
Xong rồi!
Trong mắt Tô Niệm Chi hiện lên một nụ cười ranh mãnh, khi mọi người chuẩn bị đến nơi, bèn buông lỏng khống chế đối với Trương Văn Lượng.
Trương Văn Lượng thở hổn hển kéo bao tải xuống, phẫn nộ đến mức đẩy Tô Niệm Chi một cái: "Tô Niệm Chi, cô nổi điên cái gì thế!"
Tô Niệm Chi giả vờ ngã xuống đất.
Nước mắt rơi đầy mặt, yếu ớt ôm ngực thở hổn hển, dáng vẻ trông như bị kích động quá mức.
“Trương Văn Lượng…”
“Cái tên Trương Văn Lượng chết bầm này! Cậu dám đẩy Chi Chi nhà tôi hả!”
Vương Quế Phương cầm một con dao phay trên tay lập tức lao tới.
Trương Văn Lượng hoảng sợ, theo bản năng trốn sau lưng của Lô Giai Giai.
Lô Giai Giai bất giác cau mày, đưa tay chặn Vương Quế Phương.
Lúc này Tô Niệm Chi lộ ra vẻ bị đả kích lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng bỗng trở nên xám xịt ngay lập tức, hai mắt mở to ra vẻ khó tin.
Mắt cô ngấn lệ, ngón tay run rẩy: "Giai Giai, là cô tự nguyện đúng không?”
Căn bản không cho cô ta cơ hội giải thích.
"Tôi còn tưởng là cô bị ép buộc, phải rồi, bị ép buộc thì sao cô lại che chở cho anh ta chứ?"
"Chỉ có mình tôi ngu ngốc..."
Người dân trong thôn vừa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không ít đồng chí nữ che mắt lại.
Cũng có người to gan liếc nhìn vài lần, không ngờ cái của người có ăn học đều ngắn như vậy à?
Chậc chậc.
Nhưng có nhiều người đã bắt đầu chửi bới.
"Trời ạ, không ngờ Trương Văn Lượng lại là loại người như vậy, không chừng chuyện anh ta có ý định từ hôn với con gái nhà họ Tô đã có từ lâu rồi?"
“Trời ạ! Lại còn là người có ăn học nữa chứ? Đúng là đồ hư hỏng!”
“Thật đê tiện! Hai người lại làm chuyện này ở đây, đúng là làm ô nhục thôn Du Thủy chúng ta.”
“Tôi thấy hai người này chắc chắn là đã tằng tịu với nhau từ lâu rồi, mấy người không thấy trên người Lô Giai Giai đã không còn thủ cung sa nữa ư.”
Sắc mặt Trương Văn Lượng đỏ bừng, gần như hơi tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất