Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 38: Gà Rừng Hầm Nấm 3

Trước Sau
Dịch: Y Na

Trương Huệ hôm nay đi xa hơn, vòng lên sau núi, từ trên cao nhìn xuống, có mấy chỗ cũng giống hình trên báo, cô không nhớ rõ, chỉ có thể xem từng chỗ một.

Mãi đến giữa chiều, không còn sớm nữa Trương Huệ mới trở về.

Hôm nay không có khoai mỡ, may mắn gặp bẫy nhặt được một con gà rừng đang thoi thóp, để kết hợp với con gà rừng này, Trương Huệ còn chăm chỉ nhặt thêm nửa giỏ nấm.

Về phần thuốc đắng, cũng được khoảng ba lạng.

Trương Huệ vội vàng xuống núi, lúc cô xuống núi vẫn chưa đến giờ tan làm, cô về nhà trước, đun nước sôi trụng lông gà rừng, nhặt sạch rồi cho vào nồi hầm trước.

Chờ gà hầm gần chín, Trương Huệ lại nấu một nồi cơm khô, ít gạo nhiều khoai lang.

Lúc Trần Dương và Trần Lập trở về, cách nhà còn khoảng chục mét, Trần Dương đã khịt mũi nói: “Thơm quá.”

“Hương vị canh gà.”

“Hương vị canh gà.”

Hai anh em đồng thanh nói, nhấc chân chạy thẳng về nhà.

Vừa chạy về nhà, a, đúng thật này.

“Chị họ lấy gà ở đâu thế?”

“Nhặt được trên núi đấy.” Trương Huệ mở nắp nồi, điều chỉnh muối: “Cha mẹ em đâu?”



“Mẹ em ở phía sau, chắc cha cũng sắp về rồi.”

Sau khi trả nông cụ về kho, Hồ Tú cùng mấy người phụ nữ thân thiết đi bộ về nhà, mùi canh gà thơm ngon khó cưỡng.

Phía sau núi này chỉ có ba bốn gia đình, theo hướng mùi hương bay tới, Hồ Tú đoán ngay chính là nhà mình.

Hồ Tú chạy về nhà, Trần Lập rất sốt ruột: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, mẹ mau qua đây rửa tay đi.”

“Sốt ruột cái gì, cha con còn chưa về đâu.” Hồ Tú vừa rửa tay vừa hỏi: “Huệ Huệ hầm canh gà à?”

“Vâng, chị họ nhặt được gà rừng trên núi.”

“Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”

Trần Giác về đến nhà, canh gà đã không còn nóng nữa, Trần Lập uống một hơi hết nửa bát, thoải mái.

“Nếm thử nấm đi, hầm canh gà ngon lắm.”

Nhà họ Trần vừa nói vừa cười ăn cơm, lại không biết có mấy thanh niên trí thức đang lảng vảng sau nhà mình.

Người dẫn đầu ba thanh niên trí thức tên là Thái Hoa, người Thượng Hải, gia đình khá giả, tự thấy điều kiện ở nhà có thể cho phép anh ta nằm ngửa, ăn chơi giải trí sống qua ngày như phú nhị đại.

Cha mẹ đều cho rằng anh ta quá lười biếng nên đã âm thầm đăng ký, đưa anh ta xuống nông thôn.

Cuối cùng hai ông bà ở nhà thương đứa cháu nhỏ, tháng nào cũng gửi tiền bạc đồ ăn từ Thượng Hải đến đúng hạn, nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình, cuộc sống của Thái Hoa ở đại đội Hồng Mương diễn ra vô cùng tốt đẹp.



Chắc là không bị đói, cả ngày chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị rất nhiều người chán ghét.

Anh ta không thiếu ăn mặc, những người phụ nữ sẵn sàng tán tỉnh anh ta kia, chẳng phải là coi trọng những thứ này của anh ta sao. Cái gì mà thanh danh xấu chứ, Thái Hoa không thèm quan tâm.

Thái Hoa: “Là cháu gái của Trần Giác.”

“Không sai được, nghe đại đội nói là người thành phố, làm giáo viên trên huyện.”

A, thế thì tốt quá, kết hôn với một cô gái xinh đẹp như vậy thì vừa có mặt mũi vừa thấy tự hào.

Thái Hoa và con chó săn của mình lượn quanh sân trước nhà họ Trần, tường nhà họ Trần cao, kiễng chân lên vẫn không nhìn thấy gì.

“Đúng là cán bộ xã, đêm hôm khuya khoắt còn được uống canh gà.”

“Be bé cái mồm thôi, đừng để ai nghe thấy.”

Mấy người đứng ngoài sân nhà họ Trần một lúc, một người từ nhà bên trái đi ra, chị dâu Lý nhìn thấy mấy người thì kêu lên: “Làm cái gì đấy?”

Nghe thấy tiếng động, Trần Giác đi ra: “Thái Hoa, tìm tôi có chuyện sao?”

“Không có chuyện gì, mấy người chúng tôi đi ngang qua thôi.”

Thái Hoa liếc nhìn phía sau Trần Giác, cổng mở, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng không nhìn thấy người.

Trần Giác nhíu mày nói: “Đã muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Thái Hoa cười cười, cũng không cố ý nán lại mà rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau