Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 5: Con Rể Bay Mất 2

Trước Sau
Dịch: Y Na

“Ê, nghe nói Chu Chấn không cần cô nữa à? Chậc chậc, nhưng cô cũng không phải lo, dù sao cô lớn lên xinh đẹp, loại đàn ông nào chẳng quyến rũ được.”

Viên Hiểu Đình hai tay ôm ngực, nhìn Trương Huệ từ trên xuống dưới, trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nghiến răng, Trương Huệ đẹp thật.

“Cô nói đúng, ít nhất tôi lớn lên xinh đẹp, muốn loại đàn ông nào cũng được, không giống cô, tìm đàn ông cũng phải nhờ người khác giới thiệu.”

Trương Huệ cũng ôm ngực cười khẩy: “Cô nói xem, đối tượng loè loẹt kia của cô là thấy cô xinh đẹp nên mới ở bên cô, hay là nhìn mặt mũi cha cô nên mới ở bên cô?”

Viên Hiểu Đình bị Trương Huệ nói một câu tức đỏ mặt, cứng miệng nói: “Tôi chẳng quan tâm sao anh ấy lại ở bên tôi, chỉ bằng cha tôi anh ấy cũng phải cưng chiều tôi.”

Viên Hiểu Đình dường như đã thuyết phục được bản thân, đắc ý nở nụ cười: “Chờ tôi kết hôn với Hướng Dương, cha tôi là phó xưởng trưởng, cha anh ấy là bộ y tế, ở cái huyện Vân Đỉnh một mẫu ba phần đất này, ai gặp tôi cũng phải tươi cười chào hỏi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hướng Dương mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần dài đen đi giày da tới. Anh ta cố tình đưa tay ra chào, chiếc đồng hồ thương hiệu Thượng Hải mới toanh trên cổ tay anh ta vô cùng bắt mắt.

“Hiểu Đình, em chờ lâu chưa.”

“Chưa lâu, em mới vừa ra, chúng ta đi thôi.” Viên Hiểu Đình cố ý thân mật kéo cánh tay Hướng Dương, Hướng Dương mừng rỡ không thôi.

Chỉ kéo một chút rồi buông ra, trường tiểu học dành cho trẻ em xưởng thép nằm ở bên phải ngoài cổng xưởng, Viên Hiểu Đình sợ người khác nhìn thấy lại nói xấu.

“Vậy chúng ta đi.”

Hướng Dương mỉm cười cùng Viên Hiểu Đình rời đi, trước khi đi, Hướng Dương còn muốn chào Trương Huệ một tiếng, nhưng lại bị Viên Hiểu Đình kéo lại.

Trương Huệ thấy vậy buồn cười.

Mỹ nhân bật cười cũng là một cảnh đẹp.



Hướng Dương nhìn mà tròn mắt.

So với Trương Huệ, Viên Hiểu Đình cùng lắm chỉ là cành vàng lá ngọc.

Tiếc là mỹ nhân không có cha làm xưởng trưởng.

Đã đến lúc tan làm, Trương Huệ thu dọn một chút cũng chuẩn bị về nhà.

Đi được hai bước, cô nhớ tới một chuyện cũ, kiếp trước Viên Hiểu Đình vừa kết hôn với Hướng Dương đã lập tức mang thai, nghe nói đứa trẻ này sinh non. Những người đến thăm đều nói đứa bé được nuôi tốt, trắng trẻo mập mạp vô cùng, không hề giống sinh non chút nào.

Một lần khác, sau làn sóng sa thải những năm 1980, nhiều người mất việc, lúc đó nhà máy do cô và Chu Chấn thành lập đang đi vào quỹ đạo, rất nhiều người quen đến cửa tìm việc, Viên Hiểu Đình cũng bị Hướng Dương thúc giục đến.

Nhưng hai người không vào mà cãi nhau ầm ĩ ngoài cổng, cách cổng lớn cô mơ hồ nghe được một câu, cái gì mà nếu không phải lúc trước mang thai thì còn lâu mới lấy anh ta.

Bây giờ nghĩ lại, câu nói này rất có ý nghĩa sâu xa.

Nếu cô nhớ không lầm, khoảng vào tháng năm, Viên Hiểu Đình kết hôn với Hướng Dương trong kỳ nghỉ hè.

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cô nghĩ mình có thể tặng Chu Chấn một món quà lớn, tiện thể đá anh ta xa một chút.

Cô hiểu Chu Chấn, nếu như không có lựa chọn nào tốt hơn, anh ta nhất định sẽ mặt dày quay lại với cô. Cô cũng không muốn hủy hoại danh tiếng của mình bằng cách dây dưa với anh ta.

Trương Huệ vội vã về nhà, còn chưa đặt túi xuống đã hỏi: “Mẹ, anh hai con đã về chưa?”

“Vẫn chưa, nó bảo tham gia tuyển chọn kỹ thuật viên trẻ trong xưởng, chắc là được chọn nên dạo này phải theo thầy học kỹ thuật, có thể buổi tối sẽ về hơi muộn nên dặn chúng ta đừng chờ nó về ăn cơm.”

Trương Huệ và anh hai Trương Kiến Lâm là cặp song sinh cùng tuổi, vừa tốt nghiệp năm ngoái, hoàn cảnh gia đình bọn họ như vậy chắc chắn phải xuống nông thôn, nhưng hai anh em không chịu thua kém, một người thi đỗ giáo viên trường tiểu học xưởng thép, một người làm việc trong xưởng sản xuất máy móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau