Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 29: Nghĩ Cách
Tiểu Lĩnh thì lại liếc mắt nhìn một đống ná thun được mài sáng bóng trên bệ cửa sổ, bên trên buộc gân da vô cùng đàn hồi, ở giữa có một tấm da trâu, nhìn vào rất có uy lực.
Tiểu Lĩnh chỉ cần một giây đã hiện nguyên hình, một tay tóm lấy ná thun, vuốt ve đến yêu không rời tay.
Cố Mạnh Chiêu cho cậu bé thử.
Tiểu Lĩnh nhặt một viên đá nhỏ bọc vào trong bao da, híp một mắt nghiêng người bắn về phía một bia ngắm treo trên tường, “bốp” một cái viên đá đánh trúng bia.
Tiểu Lĩnh: “Oa!”
Cố Mạnh Chiêu cũng rất kinh ngạc, cười bảo: “Bạn học Tiết Bàng Bạc, cháu rất lợi hại, thử lại đi.”
Tiểu Lĩnh lại tập trung tin thần lặng lẽ ngắm bia, lại bắn trúng.
Cố Mạnh Chiêu: “Ở khoảng cách này cháu đã là tay thiện xạ rồi!”
Tiểu Lĩnh rất đắc ý.
Cố Mạnh Chiêu: “Các cháu có thể tới chơi cờ với chú không?”
Chơi cờ?
Tiểu Lĩnh cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại Đại Quân thấy hứng thú, nhưng người nông thôn đánh cờ đều là đá nhỏ gậy nhỏ, cùng lắm có thêm bộ cờ tướng.
Nhưng cậu bé lại nhìn thấy ở chỗ Cố Mạnh Chiêu có vài bộ cờ, cờ tướng, cờ quân, ngoài ra còn có một bộ cờ vây đen trắng giống như đã từng thấy trong liên hoàn họa.
Cố Mạnh Chiêu nở nụ cười: “Các cháu đánh cờ với chú, chú sẽ cho các cháu mượn thứ mà mình thích một lúc.”
Tiểu Lĩnh đặt mông ngồi xuống trước mặt Cố Mạnh Chiêu, trong tay còn cầm cái ná thun đó: “Tới luôn, chơi gì?”
Cố Mạnh Chiêu cho cậu bé chọn một bộ cờ. Tiểu Lĩnh cảm thấy hứng thú với đánh trận, không có hứng thú với cờ tướng và cờ vây nên chọn cờ quân.
Đại Quân cầm một quyển truyện tranh đó cũng hơi do dự, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn, cậu bé chọn cờ vây.
Cố Mạnh Chiêu kêu bọn trẻ ngồi trước mặt mình, mỗi người cầm một bàn cờ.
Bàn cờ đều là anh ta dùng bản gỗ tự mình làm, quân cờ cũng là tự mình dùng đá và gỗ khắc ra.
Anh ta đánh cờ là do truyền thống gia đình, từ thời ông nội anh ta đã dạy anh ta, sau đó trưởng bối xung quanh anh ta đều không phải đối thủ của anh ta, nên hiển nhiên lừa hai đứa trẻ chơi cờ không thành vấn đề.
Kiến thức của anh ta đương nhiên cao hơn Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp nôn nóng vì thành tích của Tiểu Lĩnh, còn anh ta lại cảm thấy trẻ con quan trọng nhất không phải thành tích mà là làm người.
Đánh cờ vừa có thể mài giũa tính cách vừa có thể học đạo lý làm người.
Anh ta giảng vắn tắt ngắn gọn quy tắc hạ cờ cho đám trẻ: “Quy tắc là vật chết, nhất định phải tuân thủ, trái quy tắc là chết, nhớ chưa?”
Lâm Tô Diệp nói hai đứa trẻ không quá tuân thủ quy tắc, cho nên Cố Mạnh Chiêu lập quy tắc cho bọn trẻ trước.
Hai đứa trẻ gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”
Cố Mạnh Chiêu: “Đánh cờ phải có chút quà, khi nào các cháu thắng chú, đồ ở chỗ chú muốn gì cũng có thể cầm đi, bây giờ các cháu chắc chắn không thể thắng được chú, nhưng chỉ cần đánh cờ với chú là có thể chơi.”
Hai đứa trẻ rất vui vẻ, sau đó dựa theo cách Cố Mạnh Chiêu dạy bắt đầu đi cờ.
Cố Mạnh Chiêu lại phát hiện ra Tiểu Lĩnh không giống như Lâm Tô Diệp nói không thể ngồi yên, cũng không phải không tuân thủ quy tắc như vậy, khi đánh cờ cậu bé tuân thủ quy tắc, cũng sẽ động não suy nghĩ.
Đại Quân hiểu rõ không thể thắng được đối phương cho nên có hơi qua loa, chỉ đi qua mượn sách đọc.
Tiểu Lĩnh lại tràn đầy dục vọng chiến thắng, muốn thắng được ná thun đi nên đánh cờ đấu đá lung tung, không hề kiêng dè một chút nào.
Hiển nhiên, bọn trẻ cũng không phải đối thủ của Cố Mạnh Chiêu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thi thoảng Cố Mạnh Chiêu lại bình phẩm một chút.
“Tiết Bàng Bạc tiến bộ rất nhanh, đánh cờ dám xung phong, là một mãnh tướng.”
“Tiết Viễn Chinh tâm tư kín đáo, đánh cờ cẩn thận, có mưu lược không tệ.”
Đại Quân vẫn không cảm thấy gì cả, còn Tiểu Lĩnh lại có hơi đắc ý với lời khen này.
Tiểu Lĩnh: “Đó là vì cháu đánh trận chưa bao giờ sợ chết lui bước, chính là người tiên phong.”
Cố Mạnh Chiêu cười đáp: “Đơn thuần không mang theo đầu óc xông pha chính là cái dũng của thất phu, chỉ giết được vài tên đồ tể, không đáng giá làm, cháu có biết tại sao Hàn Tín thà rằng chịu nhục cũng không giết một tên lưu manh không?”
Lính của Hàn tín càng nhiều càng tốt, trước đây bọn trẻ thường được nghe ông nội kể chuyện xưa và người trên sân khấu ngày trước thường hay hát.
Tiểu Lĩnh rất tò mò, ôm ná thun nghe Cố Mạnh Chiêu giảng tại sao.
Đại Quân cũng ngẩng đầu khỏi quyển truyện tranh và nhìn anh ta.
Cố Mạnh Chiêu chậm rãi đáp, dùng ngôn ngữ sinh động, tràn đầy hứng thú lại phù hợp với logic của trẻ nhỏ để kể, khiến hai đứa trẻ nghe đến nghiện.
Bất tri bất giác đã qua một tiếng, Cố Mạnh Chiêu sợ Lâm Tô Diệp đợi sốt ruột nên kêu hai bé trai về trước, ngày mai lại tới sau.
Đại Quân nghe đến mê mẩn, Tiểu Lĩnh thì không nỡ buông ná thun, rất muốn mang đi.
Cậu bé nhìn Đại Quân, kêu anh trai nghĩ cách.
Tiểu Lĩnh chỉ cần một giây đã hiện nguyên hình, một tay tóm lấy ná thun, vuốt ve đến yêu không rời tay.
Cố Mạnh Chiêu cho cậu bé thử.
Tiểu Lĩnh nhặt một viên đá nhỏ bọc vào trong bao da, híp một mắt nghiêng người bắn về phía một bia ngắm treo trên tường, “bốp” một cái viên đá đánh trúng bia.
Tiểu Lĩnh: “Oa!”
Cố Mạnh Chiêu cũng rất kinh ngạc, cười bảo: “Bạn học Tiết Bàng Bạc, cháu rất lợi hại, thử lại đi.”
Tiểu Lĩnh lại tập trung tin thần lặng lẽ ngắm bia, lại bắn trúng.
Cố Mạnh Chiêu: “Ở khoảng cách này cháu đã là tay thiện xạ rồi!”
Tiểu Lĩnh rất đắc ý.
Cố Mạnh Chiêu: “Các cháu có thể tới chơi cờ với chú không?”
Chơi cờ?
Tiểu Lĩnh cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại Đại Quân thấy hứng thú, nhưng người nông thôn đánh cờ đều là đá nhỏ gậy nhỏ, cùng lắm có thêm bộ cờ tướng.
Nhưng cậu bé lại nhìn thấy ở chỗ Cố Mạnh Chiêu có vài bộ cờ, cờ tướng, cờ quân, ngoài ra còn có một bộ cờ vây đen trắng giống như đã từng thấy trong liên hoàn họa.
Cố Mạnh Chiêu nở nụ cười: “Các cháu đánh cờ với chú, chú sẽ cho các cháu mượn thứ mà mình thích một lúc.”
Tiểu Lĩnh đặt mông ngồi xuống trước mặt Cố Mạnh Chiêu, trong tay còn cầm cái ná thun đó: “Tới luôn, chơi gì?”
Cố Mạnh Chiêu cho cậu bé chọn một bộ cờ. Tiểu Lĩnh cảm thấy hứng thú với đánh trận, không có hứng thú với cờ tướng và cờ vây nên chọn cờ quân.
Đại Quân cầm một quyển truyện tranh đó cũng hơi do dự, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn, cậu bé chọn cờ vây.
Cố Mạnh Chiêu kêu bọn trẻ ngồi trước mặt mình, mỗi người cầm một bàn cờ.
Bàn cờ đều là anh ta dùng bản gỗ tự mình làm, quân cờ cũng là tự mình dùng đá và gỗ khắc ra.
Anh ta đánh cờ là do truyền thống gia đình, từ thời ông nội anh ta đã dạy anh ta, sau đó trưởng bối xung quanh anh ta đều không phải đối thủ của anh ta, nên hiển nhiên lừa hai đứa trẻ chơi cờ không thành vấn đề.
Kiến thức của anh ta đương nhiên cao hơn Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp nôn nóng vì thành tích của Tiểu Lĩnh, còn anh ta lại cảm thấy trẻ con quan trọng nhất không phải thành tích mà là làm người.
Đánh cờ vừa có thể mài giũa tính cách vừa có thể học đạo lý làm người.
Anh ta giảng vắn tắt ngắn gọn quy tắc hạ cờ cho đám trẻ: “Quy tắc là vật chết, nhất định phải tuân thủ, trái quy tắc là chết, nhớ chưa?”
Lâm Tô Diệp nói hai đứa trẻ không quá tuân thủ quy tắc, cho nên Cố Mạnh Chiêu lập quy tắc cho bọn trẻ trước.
Hai đứa trẻ gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”
Cố Mạnh Chiêu: “Đánh cờ phải có chút quà, khi nào các cháu thắng chú, đồ ở chỗ chú muốn gì cũng có thể cầm đi, bây giờ các cháu chắc chắn không thể thắng được chú, nhưng chỉ cần đánh cờ với chú là có thể chơi.”
Hai đứa trẻ rất vui vẻ, sau đó dựa theo cách Cố Mạnh Chiêu dạy bắt đầu đi cờ.
Cố Mạnh Chiêu lại phát hiện ra Tiểu Lĩnh không giống như Lâm Tô Diệp nói không thể ngồi yên, cũng không phải không tuân thủ quy tắc như vậy, khi đánh cờ cậu bé tuân thủ quy tắc, cũng sẽ động não suy nghĩ.
Đại Quân hiểu rõ không thể thắng được đối phương cho nên có hơi qua loa, chỉ đi qua mượn sách đọc.
Tiểu Lĩnh lại tràn đầy dục vọng chiến thắng, muốn thắng được ná thun đi nên đánh cờ đấu đá lung tung, không hề kiêng dè một chút nào.
Hiển nhiên, bọn trẻ cũng không phải đối thủ của Cố Mạnh Chiêu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thi thoảng Cố Mạnh Chiêu lại bình phẩm một chút.
“Tiết Bàng Bạc tiến bộ rất nhanh, đánh cờ dám xung phong, là một mãnh tướng.”
“Tiết Viễn Chinh tâm tư kín đáo, đánh cờ cẩn thận, có mưu lược không tệ.”
Đại Quân vẫn không cảm thấy gì cả, còn Tiểu Lĩnh lại có hơi đắc ý với lời khen này.
Tiểu Lĩnh: “Đó là vì cháu đánh trận chưa bao giờ sợ chết lui bước, chính là người tiên phong.”
Cố Mạnh Chiêu cười đáp: “Đơn thuần không mang theo đầu óc xông pha chính là cái dũng của thất phu, chỉ giết được vài tên đồ tể, không đáng giá làm, cháu có biết tại sao Hàn Tín thà rằng chịu nhục cũng không giết một tên lưu manh không?”
Lính của Hàn tín càng nhiều càng tốt, trước đây bọn trẻ thường được nghe ông nội kể chuyện xưa và người trên sân khấu ngày trước thường hay hát.
Tiểu Lĩnh rất tò mò, ôm ná thun nghe Cố Mạnh Chiêu giảng tại sao.
Đại Quân cũng ngẩng đầu khỏi quyển truyện tranh và nhìn anh ta.
Cố Mạnh Chiêu chậm rãi đáp, dùng ngôn ngữ sinh động, tràn đầy hứng thú lại phù hợp với logic của trẻ nhỏ để kể, khiến hai đứa trẻ nghe đến nghiện.
Bất tri bất giác đã qua một tiếng, Cố Mạnh Chiêu sợ Lâm Tô Diệp đợi sốt ruột nên kêu hai bé trai về trước, ngày mai lại tới sau.
Đại Quân nghe đến mê mẩn, Tiểu Lĩnh thì không nỡ buông ná thun, rất muốn mang đi.
Cậu bé nhìn Đại Quân, kêu anh trai nghĩ cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất