Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 31: Không Thừa Nhận
Nhưng khi tỉnh táo lại nghĩ đến cha mẹ tuổi già, anh ta biết mình không thể kích động như vậy, cho nên sâu trong lòng thật sự buồn bực đến cực điểm.
Tuy rằng chỉ là lời của một đứa trẻ tám tuổi, cũng không có chính sách gì cả lại giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho anh ta.
Giống như hoang mạc khô cằn nghênh đón một cơn mưa nhỏ, cho dù không thể thấm ướt toàn bộ nhưng cũng mang đến cho người khát khao được sống.
Đại Quân nhìn thấy đôi mắt anh ta lóe sáng, bộ dáng rất mong mỏi, sợ anh ta đi chứng thực với Lâm Tô Diệp mới bảo: “Trí thức Cố, chú tìm cha mẹ cháu hỏi, cháu cũng không thừa nhận đâu.”
Vừa rồi Cố Mạnh Chiêu hỏi có phải cha nói không chứng tỏ cha nói thì anh ta tin, nhưng cha không nói, anh ta muốn đi hỏi mình chắc chắn sẽ lòi đuôi ngay, cho nên trước tiêm một mũi dự phòng đã.
Cố Mạnh Chiêu cười đáp: “Được.”
Từ lúc dừng thi đại học đến bây giờ đã được mười năm, năm sáu tám bọn họ bắt đầu về quê, năm nào cũng chịu đựng, chính sách thay đổi nhanh chóng, không ai biết tương lai thế nào, triển vọng ở nơi đâu, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.
Nếu như thật sự chính sách thay đổi…
Cho dù không thể chứng thực chuyện này là thật hay giả nhưng Cố Mạnh Chiêu vẫn thừa nhận tin tức của Đại Quân thắng, cho bọn trẻ cầm thứ mà mình thích đi.
Đại Quân: “Trí thức Cố, mẹ cháu chắc chắn sẽ cho rằng bọn cháu đòi đồ của chú, kêu bọn cháu trả về.”
Cố Mạnh Chiêu: “Yên tâm, chú sẽ giải thích với mẹ các cháu.”
Đôi mắt của Tiểu Lĩnh lóe sáng, hóa ra chiêu này hiệu quả như vậy, vậy cậu bé cũng sẽ tìm người đòi lợi ích!
Vừa vặn mấy thanh niên trí thức trở về, bọn họ vừa nói vừa cười, một nam trí thức trong đó kích động bảo: “Lần này tôi về thành phố nghe nói hai năm này có hy vọng khôi phục kỳ thi đại học rồi.”
Một trí thức nữ khác bảo: “Năm ngoái tôi nghe người ta nói năm nay khôi phục đó."
Những người khác cũng nhao nhao bảo: “Năm vừa rồi tôi nghe nói qua hai năm nữa sẽ khôi phục kìa.”
Tiểu Lĩnh: “…”
Hóa ra mọi người đều biết, cũng đều không tin?
Vậy sao Đại Quân dùng tin tức mà mọi người đều không tin để lừa được trí thức Cố?
Mấu chốt là trí thức Cố vẫn tin!
Tiểu Lĩnh không hiểu nổi.
Nhưng ná thun có thể cầm được đến tay là được, những cái khác cứ kệ xác nó đi.
Quả nhiên Lâm Tô Diệp hoàn toàn không tin bọn trẻ thắng, nhận định bọn trẻ đòi đồ của trí thức Cố, ép phải trả về. Hiển nhiên hai đứa trẻ không chịu, sau cùng Lâm Tô Diệp đích thân đi hỏi Cố Mạnh Chiêu.
Cố Mạnh Chiêu đảm bảo bọn trẻ thắng, anh ta cười đáp: “Chị dâu, hai đứa trẻ đều rất ưu tú, chị phải tin bọn nó.”
Anh ta nói hôm nay đánh cờ với bọn trẻ, bọn trẻ đã lập tức học được quy tắc, trong lúc đánh cờ cũng tuân thủ quy tắc mà không giở trò, vô cùng giỏi, bọn họ còn kể chuyện xưa nữa, lũ trẻ đều thích nghe, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục.
Lâm Tô Diệp bán tín bán nghi, thật sao?
Cố Mạnh Chiêu sẽ không lừa người đấy chứ?
Cô vô cùng tò mò, nhưng rời khỏi điểm thanh niên trí thức cho dù hỏi thế nào hai đứa trẻ đều nói thắng được, cô cũng không có cách nào khác.
Bọn trẻ không trốn học cũng không làm chuyện xấu, Lâm Tô Diệp cũng không thể mạnh bạo mà chỉ có thể nhịn.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của các con, trong lòng cô vui sướng, cảm thấy mình tặng quà không uổng phí, tìm được cho hai đứa con trai một người thầy tốt, sau này cô cũng không cần lo lắng những thứ được mất đó nữa.
Lâm Tô Diệp cõng Toa Toa một lúc, mệt rồi lại thả xuống dẫn đi, Tiểu Lĩnh ngại cô chậm, gọi Đại Quân hai người cùng khiêng em gái lên.
Ngược lại Đại Quân cũng không từ chối, bốn cái tay đan lại nhau, kêu em gái ngồi lên khiêng kiệu.
Toa Toa vô cùng vui vẻ.
Đến cửa thôn mặt trời vẫn còn treo trên cao, Tiểu Lĩnh nói muốn tới bên đó nhặt cành củi kêu Lâm Tô Diệp dẫn em gái về trước.
Thấy con càng ngày càng hiểu chuyện khiến cô cũng vui vẻ, dặn dò vài câu rồi dẫn Toa Toa về nhà nấu cơm.
Tiểu Lĩnh hào hứng luyện tập bắn ná thun, nhìn Đại Quân ở phía sau đi không nhanh không chậm, chỉ đành dừng lại: “Anh mau chút đi, sao chậm rì rì như ông cụ thế?”
Đại Quân: “Em làm bài tập còn không giống ông cụ chắc?”
Tiểu Lĩnh: “… Sao anh lại không biết nói chuyện thế nhỉ?”
Đại Quân: “Về nhà mẹ hỏi em trí thức Cố đã kể chuyện gì, em nói thế nào?”
Tiểu Lĩnh: “Em nói thật chứ sao, Hàn Tín chịu nhục, ngày khác thành một thế hệ chiến thần! Khà khà, em cũng phải làm chiến thần!”
Cậu bé ồn ào nhắm vào con chim sẻ phía xa bắn ra một viên đá nhỏ, nhưng lực không đủ nên không trúng.
Tuy rằng chỉ là lời của một đứa trẻ tám tuổi, cũng không có chính sách gì cả lại giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho anh ta.
Giống như hoang mạc khô cằn nghênh đón một cơn mưa nhỏ, cho dù không thể thấm ướt toàn bộ nhưng cũng mang đến cho người khát khao được sống.
Đại Quân nhìn thấy đôi mắt anh ta lóe sáng, bộ dáng rất mong mỏi, sợ anh ta đi chứng thực với Lâm Tô Diệp mới bảo: “Trí thức Cố, chú tìm cha mẹ cháu hỏi, cháu cũng không thừa nhận đâu.”
Vừa rồi Cố Mạnh Chiêu hỏi có phải cha nói không chứng tỏ cha nói thì anh ta tin, nhưng cha không nói, anh ta muốn đi hỏi mình chắc chắn sẽ lòi đuôi ngay, cho nên trước tiêm một mũi dự phòng đã.
Cố Mạnh Chiêu cười đáp: “Được.”
Từ lúc dừng thi đại học đến bây giờ đã được mười năm, năm sáu tám bọn họ bắt đầu về quê, năm nào cũng chịu đựng, chính sách thay đổi nhanh chóng, không ai biết tương lai thế nào, triển vọng ở nơi đâu, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.
Nếu như thật sự chính sách thay đổi…
Cho dù không thể chứng thực chuyện này là thật hay giả nhưng Cố Mạnh Chiêu vẫn thừa nhận tin tức của Đại Quân thắng, cho bọn trẻ cầm thứ mà mình thích đi.
Đại Quân: “Trí thức Cố, mẹ cháu chắc chắn sẽ cho rằng bọn cháu đòi đồ của chú, kêu bọn cháu trả về.”
Cố Mạnh Chiêu: “Yên tâm, chú sẽ giải thích với mẹ các cháu.”
Đôi mắt của Tiểu Lĩnh lóe sáng, hóa ra chiêu này hiệu quả như vậy, vậy cậu bé cũng sẽ tìm người đòi lợi ích!
Vừa vặn mấy thanh niên trí thức trở về, bọn họ vừa nói vừa cười, một nam trí thức trong đó kích động bảo: “Lần này tôi về thành phố nghe nói hai năm này có hy vọng khôi phục kỳ thi đại học rồi.”
Một trí thức nữ khác bảo: “Năm ngoái tôi nghe người ta nói năm nay khôi phục đó."
Những người khác cũng nhao nhao bảo: “Năm vừa rồi tôi nghe nói qua hai năm nữa sẽ khôi phục kìa.”
Tiểu Lĩnh: “…”
Hóa ra mọi người đều biết, cũng đều không tin?
Vậy sao Đại Quân dùng tin tức mà mọi người đều không tin để lừa được trí thức Cố?
Mấu chốt là trí thức Cố vẫn tin!
Tiểu Lĩnh không hiểu nổi.
Nhưng ná thun có thể cầm được đến tay là được, những cái khác cứ kệ xác nó đi.
Quả nhiên Lâm Tô Diệp hoàn toàn không tin bọn trẻ thắng, nhận định bọn trẻ đòi đồ của trí thức Cố, ép phải trả về. Hiển nhiên hai đứa trẻ không chịu, sau cùng Lâm Tô Diệp đích thân đi hỏi Cố Mạnh Chiêu.
Cố Mạnh Chiêu đảm bảo bọn trẻ thắng, anh ta cười đáp: “Chị dâu, hai đứa trẻ đều rất ưu tú, chị phải tin bọn nó.”
Anh ta nói hôm nay đánh cờ với bọn trẻ, bọn trẻ đã lập tức học được quy tắc, trong lúc đánh cờ cũng tuân thủ quy tắc mà không giở trò, vô cùng giỏi, bọn họ còn kể chuyện xưa nữa, lũ trẻ đều thích nghe, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục.
Lâm Tô Diệp bán tín bán nghi, thật sao?
Cố Mạnh Chiêu sẽ không lừa người đấy chứ?
Cô vô cùng tò mò, nhưng rời khỏi điểm thanh niên trí thức cho dù hỏi thế nào hai đứa trẻ đều nói thắng được, cô cũng không có cách nào khác.
Bọn trẻ không trốn học cũng không làm chuyện xấu, Lâm Tô Diệp cũng không thể mạnh bạo mà chỉ có thể nhịn.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của các con, trong lòng cô vui sướng, cảm thấy mình tặng quà không uổng phí, tìm được cho hai đứa con trai một người thầy tốt, sau này cô cũng không cần lo lắng những thứ được mất đó nữa.
Lâm Tô Diệp cõng Toa Toa một lúc, mệt rồi lại thả xuống dẫn đi, Tiểu Lĩnh ngại cô chậm, gọi Đại Quân hai người cùng khiêng em gái lên.
Ngược lại Đại Quân cũng không từ chối, bốn cái tay đan lại nhau, kêu em gái ngồi lên khiêng kiệu.
Toa Toa vô cùng vui vẻ.
Đến cửa thôn mặt trời vẫn còn treo trên cao, Tiểu Lĩnh nói muốn tới bên đó nhặt cành củi kêu Lâm Tô Diệp dẫn em gái về trước.
Thấy con càng ngày càng hiểu chuyện khiến cô cũng vui vẻ, dặn dò vài câu rồi dẫn Toa Toa về nhà nấu cơm.
Tiểu Lĩnh hào hứng luyện tập bắn ná thun, nhìn Đại Quân ở phía sau đi không nhanh không chậm, chỉ đành dừng lại: “Anh mau chút đi, sao chậm rì rì như ông cụ thế?”
Đại Quân: “Em làm bài tập còn không giống ông cụ chắc?”
Tiểu Lĩnh: “… Sao anh lại không biết nói chuyện thế nhỉ?”
Đại Quân: “Về nhà mẹ hỏi em trí thức Cố đã kể chuyện gì, em nói thế nào?”
Tiểu Lĩnh: “Em nói thật chứ sao, Hàn Tín chịu nhục, ngày khác thành một thế hệ chiến thần! Khà khà, em cũng phải làm chiến thần!”
Cậu bé ồn ào nhắm vào con chim sẻ phía xa bắn ra một viên đá nhỏ, nhưng lực không đủ nên không trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất