Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 34: Không Cần Gấp
Đại Quân viết xong còn nói thầm, bây giờ mẹ đã hiểu biết rất nhiều.
Sau khi viết xong Lâm Tô Diệp kêu Đại Quân đọc một lần.
Đại Quân trí nhớ tốt, Lâm Tô Diệp nói thế nào và cậu bé sửa thành thế nào đều có tính toán trong lòng cả, khi đọc cũng sẽ không đọc sai.
Lâm Tô Diệp nghe vào rất yên tâm, kêu Đại Quân dán phong thư lại dán tem bưu điện lên, ngày mai gửi từ đại đội đi.
Bà Tiết không nhịn được mà than thở: “Lại đòi tiền! Không phải cô mới đòi cái máy may sao? Cha nó nào còn tiền nữa?”
Lâm Tô Diệp mặc kệ bà ta, anh có tiền hay không là chuyện của anh, đòi vẫn phải đòi.
Chớp mắt đã mười ngày.
Bà Tiết thấy Lâm Tô Diệp dẫn theo Toa Toa đi học cùng khá vất vả, muốn giữ cháu gái ở nhà. Nhưng Lâm Tô Diệp lại không chịu, Toa Toa học cùng còn nhanh hơn một người mẹ ruột như cô, cô muốn con gái học sớm một chút, sau này thi đỗ đại học hàng đầu.
Sau khi hai đứa trẻ và Cố Mạnh Chiêu qua lại cũng tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Đại Quân càng ngày càng chững chạc, đã bắt đầu đọc sách phức tạp hơn, còn sắp xếp sự tích nhân vật lịch sử mà Cố Mạnh Chiêu kể ra.
Tiểu Lĩnh đánh cờ với Cố Mạnh Chiêu mài giũa tính nết cũng có thể ngồi yên hơn một chút, tuy rằng thành tích vẫn chưa rõ ràng như cũ nhưng bên miệng cũng treo ba nhân vật điện ảnh như Phan Đông Tử, Dát Tử, Hồ Hán, nói mình muốn làm chiến sĩ nhỏ không thể phá hoại một cái kim sợi chỉ của quần chúng.
Cho dù nói thế nào thì Lâm Tô Diệp vẫn rất hài lòng, cứ dăm ba ngày cô lại kêu đám trẻ đưa cho Cố Mạnh Chiêu đồ ăn, ngược lại anh ta cũng bồi dưỡng đến mặt mũi hồng hào, càng ngày càng tuấn tú nho nhã.
Hôm đó Lâm Tô Diệp và Toa Toa đợi ở trường học nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hai bé trai ra ngoài nên tới điểm thanh niên trí thức tìm bọn trẻ.
Đứng ở bên ngoài hàng rào tre, cô nhìn thấy Tiểu Lĩnh đang khoe tài bắn cung.
Cái eo nhỏ của Tiểu Lĩnh rất thẳng tắp, nhắm thẳng, “vút” một cái bắn nghiêng bia bắn cách ba mét.
Đại Quân không tỏ vẻ gì cả.
Cố Mạnh Chiêu thì vỗ tay khen ngợi: “Khả năng ngắm bắn này của Tiết Bàng Bạc thật sự không tệ, sau này từ từ luyện tập có thể bắn bia sống.”
Toa Toa cũng vỗ tay nhỏ gọi: “Anh, giỏi giỏi.”
Tiểu Lĩnh càng đắc ý hơn: “Trí thức Cố, lần này cháu thắng rồi, ngày mai cháu chọn chuyện xưa nhé.”
Cố Mạnh Chiêu đã giao hẹn trước với bọn trẻ, hai bé trai lần lượt chọn mục thi tài, hôm qua Đại Quân chọn đánh cờ, hôm nay Tiểu Lĩnh chọn bắn ná thun, người thắng có thể chọn nội dung chuyện ngày mai.
Tiểu Lĩnh và Đại Quân thích nghe chuyện xưa khác nhau. Đại Quân thích nghe một vài chuyện sách lược, còn Tiểu Lĩnh thích nghe truyện xung phong đánh trận, cho dù là Phan Đông Tử hay là lính nhỏ Trương Dát đều được hết.
Lâm Tô Diệp kêu hai bé trai trông em, cô và Cố Mạnh Chiêu nói vài câu.
Cố Mạnh Chiêu khen Đại Quân và Tiểu Lĩnh không dứt miệng, tất cả đều là khen: “Hai đứa trẻ thật sự thông minh, trí nhớ của Đại Quân tốt, khả năng lĩnh ngộ mạnh, năng lực vận động của Tiểu Lĩnh vô cùng xuất sắc, độ chính xác khi bắn còn lợi hại hơn người lớn chúng ta.”
Lâm Tô Diệp nghĩ là giống như cha nó đi, trong mơ Tiết Minh Dực vốn muốn cho hai con làm lính, nhưng ai ngờ sau này Tiểu Lĩnh không chịu đi.
“Trí thức Cố, chuyện học của Tiểu Lĩnh…” Cô cười ngại ngùng: “Cậu xem có thể nâng cao một chút được không?”
Cố Mạnh Chiêu cũng có chút khó xử với chuyện này, bởi vì học không chỉ phải xét lực chuyên chú, mà còn phải xem khả năng lý giải và khả năng lĩnh ngộ nữa. Tiểu Lĩnh ghi nhớ không tệ, đầu óc cũng thông minh, nhưng hứng thú của cậu bé không nằm ở đó, ít nhất bây giờ vẫn chưa có ý thức học hành, bạn giảng cho cậu bé toàn nghe tai nọ xọ tai kia, không để lại chút dấu tích gì trong đầu hết, càng đừng nói đến lý giải và lĩnh ngộ.
Cái này hoàn toàn không có cách.
Anh ta cười đáp: “Chị dâu, cần gì cứ nhất định phải ép đứa trẻ học, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.”
Lâm Tô Diệp không thể nói cô muốn Tiểu Lĩnh thi đại học, đợi bọn trẻ trưởng thành thi đỗ đại học sẽ có con đường tốt hơn.
Cô chỉ có thể đổ cho Tiết Minh Dực: “Cha đám trẻ muốn.”
Cố Mạnh Chiêu liếc mắt nhìn cô, càng ngày càng chắc chắn Đại Quân đã nghe được từ chỗ Tiết Minh Dực.
Anh ta cười bảo: “Vậy cũng không cần gấp, bây giờ Tiểu Lĩnh không nuốt trôi, đợi qua hai năm nữa khả năng lý giải tăng lên, mấy thứ này rất dễ học.” Bây giờ thứ mà trường học giảng hơi ít, chút kiến thức của lớp một, hai, ba có thể học tùy tiện cũng vào, đợi đứa trẻ lớn chịu học rồi cũng không muộn chút nào cả.
Sau khi viết xong Lâm Tô Diệp kêu Đại Quân đọc một lần.
Đại Quân trí nhớ tốt, Lâm Tô Diệp nói thế nào và cậu bé sửa thành thế nào đều có tính toán trong lòng cả, khi đọc cũng sẽ không đọc sai.
Lâm Tô Diệp nghe vào rất yên tâm, kêu Đại Quân dán phong thư lại dán tem bưu điện lên, ngày mai gửi từ đại đội đi.
Bà Tiết không nhịn được mà than thở: “Lại đòi tiền! Không phải cô mới đòi cái máy may sao? Cha nó nào còn tiền nữa?”
Lâm Tô Diệp mặc kệ bà ta, anh có tiền hay không là chuyện của anh, đòi vẫn phải đòi.
Chớp mắt đã mười ngày.
Bà Tiết thấy Lâm Tô Diệp dẫn theo Toa Toa đi học cùng khá vất vả, muốn giữ cháu gái ở nhà. Nhưng Lâm Tô Diệp lại không chịu, Toa Toa học cùng còn nhanh hơn một người mẹ ruột như cô, cô muốn con gái học sớm một chút, sau này thi đỗ đại học hàng đầu.
Sau khi hai đứa trẻ và Cố Mạnh Chiêu qua lại cũng tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Đại Quân càng ngày càng chững chạc, đã bắt đầu đọc sách phức tạp hơn, còn sắp xếp sự tích nhân vật lịch sử mà Cố Mạnh Chiêu kể ra.
Tiểu Lĩnh đánh cờ với Cố Mạnh Chiêu mài giũa tính nết cũng có thể ngồi yên hơn một chút, tuy rằng thành tích vẫn chưa rõ ràng như cũ nhưng bên miệng cũng treo ba nhân vật điện ảnh như Phan Đông Tử, Dát Tử, Hồ Hán, nói mình muốn làm chiến sĩ nhỏ không thể phá hoại một cái kim sợi chỉ của quần chúng.
Cho dù nói thế nào thì Lâm Tô Diệp vẫn rất hài lòng, cứ dăm ba ngày cô lại kêu đám trẻ đưa cho Cố Mạnh Chiêu đồ ăn, ngược lại anh ta cũng bồi dưỡng đến mặt mũi hồng hào, càng ngày càng tuấn tú nho nhã.
Hôm đó Lâm Tô Diệp và Toa Toa đợi ở trường học nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hai bé trai ra ngoài nên tới điểm thanh niên trí thức tìm bọn trẻ.
Đứng ở bên ngoài hàng rào tre, cô nhìn thấy Tiểu Lĩnh đang khoe tài bắn cung.
Cái eo nhỏ của Tiểu Lĩnh rất thẳng tắp, nhắm thẳng, “vút” một cái bắn nghiêng bia bắn cách ba mét.
Đại Quân không tỏ vẻ gì cả.
Cố Mạnh Chiêu thì vỗ tay khen ngợi: “Khả năng ngắm bắn này của Tiết Bàng Bạc thật sự không tệ, sau này từ từ luyện tập có thể bắn bia sống.”
Toa Toa cũng vỗ tay nhỏ gọi: “Anh, giỏi giỏi.”
Tiểu Lĩnh càng đắc ý hơn: “Trí thức Cố, lần này cháu thắng rồi, ngày mai cháu chọn chuyện xưa nhé.”
Cố Mạnh Chiêu đã giao hẹn trước với bọn trẻ, hai bé trai lần lượt chọn mục thi tài, hôm qua Đại Quân chọn đánh cờ, hôm nay Tiểu Lĩnh chọn bắn ná thun, người thắng có thể chọn nội dung chuyện ngày mai.
Tiểu Lĩnh và Đại Quân thích nghe chuyện xưa khác nhau. Đại Quân thích nghe một vài chuyện sách lược, còn Tiểu Lĩnh thích nghe truyện xung phong đánh trận, cho dù là Phan Đông Tử hay là lính nhỏ Trương Dát đều được hết.
Lâm Tô Diệp kêu hai bé trai trông em, cô và Cố Mạnh Chiêu nói vài câu.
Cố Mạnh Chiêu khen Đại Quân và Tiểu Lĩnh không dứt miệng, tất cả đều là khen: “Hai đứa trẻ thật sự thông minh, trí nhớ của Đại Quân tốt, khả năng lĩnh ngộ mạnh, năng lực vận động của Tiểu Lĩnh vô cùng xuất sắc, độ chính xác khi bắn còn lợi hại hơn người lớn chúng ta.”
Lâm Tô Diệp nghĩ là giống như cha nó đi, trong mơ Tiết Minh Dực vốn muốn cho hai con làm lính, nhưng ai ngờ sau này Tiểu Lĩnh không chịu đi.
“Trí thức Cố, chuyện học của Tiểu Lĩnh…” Cô cười ngại ngùng: “Cậu xem có thể nâng cao một chút được không?”
Cố Mạnh Chiêu cũng có chút khó xử với chuyện này, bởi vì học không chỉ phải xét lực chuyên chú, mà còn phải xem khả năng lý giải và khả năng lĩnh ngộ nữa. Tiểu Lĩnh ghi nhớ không tệ, đầu óc cũng thông minh, nhưng hứng thú của cậu bé không nằm ở đó, ít nhất bây giờ vẫn chưa có ý thức học hành, bạn giảng cho cậu bé toàn nghe tai nọ xọ tai kia, không để lại chút dấu tích gì trong đầu hết, càng đừng nói đến lý giải và lĩnh ngộ.
Cái này hoàn toàn không có cách.
Anh ta cười đáp: “Chị dâu, cần gì cứ nhất định phải ép đứa trẻ học, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.”
Lâm Tô Diệp không thể nói cô muốn Tiểu Lĩnh thi đại học, đợi bọn trẻ trưởng thành thi đỗ đại học sẽ có con đường tốt hơn.
Cô chỉ có thể đổ cho Tiết Minh Dực: “Cha đám trẻ muốn.”
Cố Mạnh Chiêu liếc mắt nhìn cô, càng ngày càng chắc chắn Đại Quân đã nghe được từ chỗ Tiết Minh Dực.
Anh ta cười bảo: “Vậy cũng không cần gấp, bây giờ Tiểu Lĩnh không nuốt trôi, đợi qua hai năm nữa khả năng lý giải tăng lên, mấy thứ này rất dễ học.” Bây giờ thứ mà trường học giảng hơi ít, chút kiến thức của lớp một, hai, ba có thể học tùy tiện cũng vào, đợi đứa trẻ lớn chịu học rồi cũng không muộn chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất