Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 7: Bắt Gặp
Tần Kiện Dân thở dài một hơi: “Lão Tiết này, cậu chỗ nào cũng tốt nhưng chỉ có mỗi điểm này là không tốt, quá bảo thủ, làm người phải hài hước một chút chứ, cậu nói xem một đám đàn ông thô kệch như chúng ta ở trong quân doanh này không hé răng nói nửa lời thật tẻ nhạt biết bao.”
Tiết Minh Dực: “Đoàn trưởng Tần, nếu như cậu nhàn rỗi quá thì đi biểu diễn mấy tiết mục cho đoàn chúng ta đi.”
Tần Kiện Dân: “Vậy cậu nói đi, có đẹp hay không?” Anh ta nhìn Tiết Minh Dực chằm chằm: “Nói thật nhé, không thể nói dối!”
Tiết Minh Dực: “Thật sự không thích.” Ngay cả người mà đối phương nói là ai anh còn không biết thì làm sao biết có đẹp hay không được?
Anh cảm thấy Tần Kiện Dân này chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích nhìn chằm chằm vào mặt mũi của đồng chí nữ người ta, cả ngày nói người này đẹp người kia đẹp, người này không có văn hóa nên dễ nhàn rỗi sinh nông nổi, vẫn phải đưa việc học văn hóa của các cán bộ vào mục bắt buộc kiểm tra mới được.
Tần Kiện Dân lại cảm thấy Tiết Minh Dực quá giả dối, giả đứng đắn, đã trở thành người đầu tiên trong toàn quân cả ngày xị mặt rồi, thật không thú vị.
“Lão Tần, vậy cậu nói xem trong mắt cậu có cô gái nào xinh đẹp không hả?” Anh ta không tin.
Ngón tay thon dài đang lật tài liệu của Tiết Minh Dực hơi dừng lại, đáp lại với giọng rõ ràng: “Vợ tôi.”
Nói xong anh nhấc chân đi ra ngoài tìm chỉ đạo viên trong sở chỉ huy sư đoàn.
Tần Kiện Dân nghe trong giọng nói trầm thấp lại đẹp đó của anh lộ ra vẻ tự hào, lại càng bị gợi lên hứng thú. Anh ta chạy ra ngoài hỏi lính thông tin liên lạc đã từng gặp vợ của Tiết Minh Dực chưa, bộ dáng thế nào, mọi người đều lắc đầu nói chưa từng gặp qua.
Một lính thông tin liên lạc cười đáp: “Tôi biết ở chỗ đoàn trưởng Tiết có một tấm ảnh nhỏ.”
Tần Kiện Dân lập tức nổi lên hứng thú, đuổi theo Tiết Minh Dực đòi xem ảnh.
Lâm Tô Diệp tính tiền điện thoại với kế toán, dù là nhận máy hay gọi đi đều cần tiền hết, nhưng cô cũng không hề đau lòng chút nào.
Tuy rằng kế toán rất muốn nói chuyện với cô về Tiết Minh Dực nhưng lúc này cán bộ ở văn phòng đại đội đã dẫn các xã viên ra đồng làm việc, trong văn phòng chỉ có một mình kế toán, Lâm Tô Diệp cô nam quả nữ cũng không muốn nói chuyện thêm gì với anh ta mà vội vàng về nhà họ Tiết.
Trong đầu cô toàn là tương lai của các con, con gái còn nhỏ không sao nhưng hai đứa con trai tám tuổi đã học lớp một, cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào tụi trẻ không thể để tụi nhỏ trở nên lệch lạc được.
Trên đường có người gọi cô cũng chẳng buồn nói chuyện phiếm, ai ngờ khi băng qua một con ngõ nhỏ lại nghe thấy giọng nói oang oang con trai nhỏ.
Không phải bọn trẻ đi học sao?
Lâm Tô Diệp lập tức tăng huyết áp, hình ảnh liên quan đến hai đứa con trai trốn học trong mơ như hiện ra rõ ràng trước mắt, hôm nay trốn học, ngày mai làm du côn, ngày sau sẽ xong đời!
Đứa con này sắp bị hủy rồi!
Tiểu Lĩnh đang cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa ở nơi đó chơi trò đội du kích bắt Hán gian, cậu bé làm đội trưởng, sau lưng đeo súng gỗ dài làm từ cành cây, trên đầu đội mũ đan bằng liễu, tay chắn trước mắt, gương mặt xinh xắn, một bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh.
Cậu bé nhìn thấy vị trí của “Hán gian” đang định đi qua hô giao súng gỗ sẽ không giết, kết quả lại đối diện với đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng của Lâm Tô Diệp.
Cậu bé lập tức rùng mình một cái.
Lâm Tô Diệp duỗi tay tới nhéo lỗ tai của cậu bé: “Con dám trốn học, hôm nay mẹ không đánh con thì mẹ không phải mẹ ruột của con!”
Tiểu Lĩnh lập tức ôm hai tay cô cầu xin: “Thủ trưởng tha mạng, thủ trưởng tha mạng! Con không dám nữa đâu!”
Nhận sai nhanh nhưng không thay đổi chính là bản tính của đứa trẻ nghịch ngợm.
Lâm Tô Diệp xách tai con trai út, lại ngó trái nhìn phải tìm con trai cả, không nhìn thấy lại hỏi: “Đại Quân đâu?”
Tiểu Lĩnh nhe răng trợn mắt: “Không, không biết… á… đừng nhéo mà!”
Lâm Tô Diệp: “Anh trai con đâu?”
Tiểu Lĩnh cũng không dám nói đến nghĩa khí anh em gì nữa, mà chỉ vào một đống cỏ khô ở bên đó: “Ở bên đó đọc liên hoàn họa ạ.”
Đừng thấy mẹ cậu bé bình thường dịu dàng hiền lành, vô cùng ôn hòa với người ngoài nhưng ở trong nhà lại giống như cọp mẹ, đặc biệt là với đứa con trai thứ như cậu bé, đây đúng thật là không nương tay một chút nào cả.
Người phụ nữ có dịu dàng bao nhiêu, cũng có thể bị đứa con trai ngỗ nghịch chọc tức thành sư tử Hà Đông.
Lâm Tô Diệp: “Đại Quân, ra đây!”
Tiết Minh Dực: “Đoàn trưởng Tần, nếu như cậu nhàn rỗi quá thì đi biểu diễn mấy tiết mục cho đoàn chúng ta đi.”
Tần Kiện Dân: “Vậy cậu nói đi, có đẹp hay không?” Anh ta nhìn Tiết Minh Dực chằm chằm: “Nói thật nhé, không thể nói dối!”
Tiết Minh Dực: “Thật sự không thích.” Ngay cả người mà đối phương nói là ai anh còn không biết thì làm sao biết có đẹp hay không được?
Anh cảm thấy Tần Kiện Dân này chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích nhìn chằm chằm vào mặt mũi của đồng chí nữ người ta, cả ngày nói người này đẹp người kia đẹp, người này không có văn hóa nên dễ nhàn rỗi sinh nông nổi, vẫn phải đưa việc học văn hóa của các cán bộ vào mục bắt buộc kiểm tra mới được.
Tần Kiện Dân lại cảm thấy Tiết Minh Dực quá giả dối, giả đứng đắn, đã trở thành người đầu tiên trong toàn quân cả ngày xị mặt rồi, thật không thú vị.
“Lão Tần, vậy cậu nói xem trong mắt cậu có cô gái nào xinh đẹp không hả?” Anh ta không tin.
Ngón tay thon dài đang lật tài liệu của Tiết Minh Dực hơi dừng lại, đáp lại với giọng rõ ràng: “Vợ tôi.”
Nói xong anh nhấc chân đi ra ngoài tìm chỉ đạo viên trong sở chỉ huy sư đoàn.
Tần Kiện Dân nghe trong giọng nói trầm thấp lại đẹp đó của anh lộ ra vẻ tự hào, lại càng bị gợi lên hứng thú. Anh ta chạy ra ngoài hỏi lính thông tin liên lạc đã từng gặp vợ của Tiết Minh Dực chưa, bộ dáng thế nào, mọi người đều lắc đầu nói chưa từng gặp qua.
Một lính thông tin liên lạc cười đáp: “Tôi biết ở chỗ đoàn trưởng Tiết có một tấm ảnh nhỏ.”
Tần Kiện Dân lập tức nổi lên hứng thú, đuổi theo Tiết Minh Dực đòi xem ảnh.
Lâm Tô Diệp tính tiền điện thoại với kế toán, dù là nhận máy hay gọi đi đều cần tiền hết, nhưng cô cũng không hề đau lòng chút nào.
Tuy rằng kế toán rất muốn nói chuyện với cô về Tiết Minh Dực nhưng lúc này cán bộ ở văn phòng đại đội đã dẫn các xã viên ra đồng làm việc, trong văn phòng chỉ có một mình kế toán, Lâm Tô Diệp cô nam quả nữ cũng không muốn nói chuyện thêm gì với anh ta mà vội vàng về nhà họ Tiết.
Trong đầu cô toàn là tương lai của các con, con gái còn nhỏ không sao nhưng hai đứa con trai tám tuổi đã học lớp một, cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào tụi trẻ không thể để tụi nhỏ trở nên lệch lạc được.
Trên đường có người gọi cô cũng chẳng buồn nói chuyện phiếm, ai ngờ khi băng qua một con ngõ nhỏ lại nghe thấy giọng nói oang oang con trai nhỏ.
Không phải bọn trẻ đi học sao?
Lâm Tô Diệp lập tức tăng huyết áp, hình ảnh liên quan đến hai đứa con trai trốn học trong mơ như hiện ra rõ ràng trước mắt, hôm nay trốn học, ngày mai làm du côn, ngày sau sẽ xong đời!
Đứa con này sắp bị hủy rồi!
Tiểu Lĩnh đang cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa ở nơi đó chơi trò đội du kích bắt Hán gian, cậu bé làm đội trưởng, sau lưng đeo súng gỗ dài làm từ cành cây, trên đầu đội mũ đan bằng liễu, tay chắn trước mắt, gương mặt xinh xắn, một bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh.
Cậu bé nhìn thấy vị trí của “Hán gian” đang định đi qua hô giao súng gỗ sẽ không giết, kết quả lại đối diện với đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng của Lâm Tô Diệp.
Cậu bé lập tức rùng mình một cái.
Lâm Tô Diệp duỗi tay tới nhéo lỗ tai của cậu bé: “Con dám trốn học, hôm nay mẹ không đánh con thì mẹ không phải mẹ ruột của con!”
Tiểu Lĩnh lập tức ôm hai tay cô cầu xin: “Thủ trưởng tha mạng, thủ trưởng tha mạng! Con không dám nữa đâu!”
Nhận sai nhanh nhưng không thay đổi chính là bản tính của đứa trẻ nghịch ngợm.
Lâm Tô Diệp xách tai con trai út, lại ngó trái nhìn phải tìm con trai cả, không nhìn thấy lại hỏi: “Đại Quân đâu?”
Tiểu Lĩnh nhe răng trợn mắt: “Không, không biết… á… đừng nhéo mà!”
Lâm Tô Diệp: “Anh trai con đâu?”
Tiểu Lĩnh cũng không dám nói đến nghĩa khí anh em gì nữa, mà chỉ vào một đống cỏ khô ở bên đó: “Ở bên đó đọc liên hoàn họa ạ.”
Đừng thấy mẹ cậu bé bình thường dịu dàng hiền lành, vô cùng ôn hòa với người ngoài nhưng ở trong nhà lại giống như cọp mẹ, đặc biệt là với đứa con trai thứ như cậu bé, đây đúng thật là không nương tay một chút nào cả.
Người phụ nữ có dịu dàng bao nhiêu, cũng có thể bị đứa con trai ngỗ nghịch chọc tức thành sư tử Hà Đông.
Lâm Tô Diệp: “Đại Quân, ra đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất