Chương 50: Xem Mắt (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Triệu Đông Lâm dáng người cao ráo, gương mặt toát lên vẻ chính trực, khi nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chân thành, trên mặt lại nở nụ cười tươi, cái vẻ kì cục đó, trộn lẫn với sự thật thà nghiêm túc nhưng lại rất gần gũi với mọi người, Trần Quế Hương thực sự có ấn tượng rất tốt với anh!
"Chà chà, là bí thư Triệu đây sao?"
Trên mặt Triệu Đông Lâm hiện lên một nụ cười, anh nhẹ nhàng đỡ cánh tay Trần Quế Hương dìu bà vào nhà, khiêm tốn nói: "Làm gì có bí thư Triệu nào đâu ạ, cứ gọi cháu là Tiểu Triệu hoặc Đông Lâm được rồi ạ.”
Chỉ với vài câu nói, Trần Quế Hương đã bị Triệu Đông Lâm làm cho cười rồi, Đổng Giai Tuệ đứng sang một bên nhìn, từ đáy lòng ngưỡng mộ anh bí thư Triệu này.
"Nhà chúng ta hôm nay náo nhiệt hẳn lên nhỉ. Mọi người mau ngồi xuống nói chuyện, uống chút trà lúa mạch cho đỡ khát. Nào, nào! Giai Tuệ, đừng đứng một mình nữa, lại đây ngồi với chị dâu này."
Theo vị trí mà Triệu Cúc Hoa sắp xếp, Đổng Giai Tuệ và Triệu Đông Lâm ngồi đối diện với nhau, Triệu Cúc Hoa mang một tách trà lúa mạch cho Đổng Giai Tuệ uống.
"Thím à, đúng thật là Giai Tuệ rất dịu dàng nết na, ngay cả việc uống nước cũng tinh tế hơn những người khác."
Triệu Cúc Hoa khen cô hết lời như vậy, làm Đổng Giai Tuệ suýt chút nữa thì bị sặc nước, cô đỏ mặt ho khan hai tiếng, cảm nhận ánh mắt Triệu Đông Lâm dừng lại trên người cô, cả vành tai của Đổng Giai Tuệ đỏ bừng.
Đổng Giai Tuệ đã cởi chiếc mũ rơm bước vào phòng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mái tóc đen và lông mày rậm, đôi mắt biết cười, nụ cười ấy khiến quầng mắt cô sâu hơn càng khắc thêm vẻ đẹp dịu dàng.
Triệu Cúc Hoa vô cùng kinh ngạc, Giai Tuệ thật sự càng ngày càng xinh đẹp, không phải là so với mấy tháng trước, mà hồi cô ấy còn bé, Giai Tuệ quả thật là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp như hiện tại đâu, chẳng trách Triệu Đông Lâm vừa nhìn đã mê.
Chỉ có thể nói là "tâm sinh tướng", dung mạo hiện tại của Đổng Giai Tuệ càng ngày càng giống với vẻ đẹp thật sự của chính mình, bởi vì sự thay đổi của cô ấy được tích lũy qua từng ngày, nhà họ Đổng ngày nào cũng gặp Giai Tuệ nên không cảm thấy có sự khác biệt, nhưng Triệu Cúc Hoa lâu lâu mới gặp Giai Tuệ một lần nên một phát đã nhận ra sự thay đổi về nhan sắc của cô ngay.
“Thím, tôi có chút chuyện này muốn hỏi thím, hay là chúng ta vào phòng nói đi.”
Triệu Cúc Hoa làm như vậy để cố tình cho hai nhân vật chính của buổi ra mắt hôm nay có cơ hội được trò chuyện tiếp xúc với nhau. Đây là thói quen thường thấy trong những buổi ra mắt. Trần Quế Hương hiểu được ý của Cúc Hoa, và những người khác ngồi ở đây trong lòng cũng hiểu quá rõ điều đó.
“Được, vậy hai chúng ta cùng đi ra ngoài nói chuyện.”
Sau gần mười phút nói chuyện, Trần Quế Hương phần nào đã sơ lược nắm được tình hình, bà rất hài lòng về Triệu Đông Lâm, ngoại trừ việc anh lớn tuổi hơn con gái một chút, còn các điều kiện khác đều khá tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với cái tên khốn Lư Thành Nguyên.
Bà nhanh chân đi theo Triệu Cúc Hoa sang phòng bên cạnh, Đổng Hạo Điền cũng kiếm lý do có chuyện trong thôn cần xử lý để ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người Đổng Giai Tuệ và Triệu Đông Lâm.
Đổng Giai Tuệ nhìn xuống cốc trà tráng men mà cô đang cầm trên tay, đáy cốc làm bằng sứ trắng vẽ hai người một nam một nữ đang mặc quân phục, phía trên bức tranh là năm chữ lớn "Vì nhân dân phục vụ" được viết bằng phông màu đỏ.
Có một vài hạt lúa mạch chiên nổi lềnh bềnh trên mặt trà lúa mạch màu vàng sậm, số còn lại chúng đã chìm xuống đáy cốc. Xin thứ lỗi cho Đổng Giai Tuệ vì cô thực sự không quen với buổi gặp mặt như này, lúc đó ngoài xấu hổ ra cô chẳng biết làm gì nữa.
Triệu Đông Lâm dáng người cao ráo, gương mặt toát lên vẻ chính trực, khi nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chân thành, trên mặt lại nở nụ cười tươi, cái vẻ kì cục đó, trộn lẫn với sự thật thà nghiêm túc nhưng lại rất gần gũi với mọi người, Trần Quế Hương thực sự có ấn tượng rất tốt với anh!
"Chà chà, là bí thư Triệu đây sao?"
Trên mặt Triệu Đông Lâm hiện lên một nụ cười, anh nhẹ nhàng đỡ cánh tay Trần Quế Hương dìu bà vào nhà, khiêm tốn nói: "Làm gì có bí thư Triệu nào đâu ạ, cứ gọi cháu là Tiểu Triệu hoặc Đông Lâm được rồi ạ.”
Chỉ với vài câu nói, Trần Quế Hương đã bị Triệu Đông Lâm làm cho cười rồi, Đổng Giai Tuệ đứng sang một bên nhìn, từ đáy lòng ngưỡng mộ anh bí thư Triệu này.
"Nhà chúng ta hôm nay náo nhiệt hẳn lên nhỉ. Mọi người mau ngồi xuống nói chuyện, uống chút trà lúa mạch cho đỡ khát. Nào, nào! Giai Tuệ, đừng đứng một mình nữa, lại đây ngồi với chị dâu này."
Theo vị trí mà Triệu Cúc Hoa sắp xếp, Đổng Giai Tuệ và Triệu Đông Lâm ngồi đối diện với nhau, Triệu Cúc Hoa mang một tách trà lúa mạch cho Đổng Giai Tuệ uống.
"Thím à, đúng thật là Giai Tuệ rất dịu dàng nết na, ngay cả việc uống nước cũng tinh tế hơn những người khác."
Triệu Cúc Hoa khen cô hết lời như vậy, làm Đổng Giai Tuệ suýt chút nữa thì bị sặc nước, cô đỏ mặt ho khan hai tiếng, cảm nhận ánh mắt Triệu Đông Lâm dừng lại trên người cô, cả vành tai của Đổng Giai Tuệ đỏ bừng.
Đổng Giai Tuệ đã cởi chiếc mũ rơm bước vào phòng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mái tóc đen và lông mày rậm, đôi mắt biết cười, nụ cười ấy khiến quầng mắt cô sâu hơn càng khắc thêm vẻ đẹp dịu dàng.
Triệu Cúc Hoa vô cùng kinh ngạc, Giai Tuệ thật sự càng ngày càng xinh đẹp, không phải là so với mấy tháng trước, mà hồi cô ấy còn bé, Giai Tuệ quả thật là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp như hiện tại đâu, chẳng trách Triệu Đông Lâm vừa nhìn đã mê.
Chỉ có thể nói là "tâm sinh tướng", dung mạo hiện tại của Đổng Giai Tuệ càng ngày càng giống với vẻ đẹp thật sự của chính mình, bởi vì sự thay đổi của cô ấy được tích lũy qua từng ngày, nhà họ Đổng ngày nào cũng gặp Giai Tuệ nên không cảm thấy có sự khác biệt, nhưng Triệu Cúc Hoa lâu lâu mới gặp Giai Tuệ một lần nên một phát đã nhận ra sự thay đổi về nhan sắc của cô ngay.
“Thím, tôi có chút chuyện này muốn hỏi thím, hay là chúng ta vào phòng nói đi.”
Triệu Cúc Hoa làm như vậy để cố tình cho hai nhân vật chính của buổi ra mắt hôm nay có cơ hội được trò chuyện tiếp xúc với nhau. Đây là thói quen thường thấy trong những buổi ra mắt. Trần Quế Hương hiểu được ý của Cúc Hoa, và những người khác ngồi ở đây trong lòng cũng hiểu quá rõ điều đó.
“Được, vậy hai chúng ta cùng đi ra ngoài nói chuyện.”
Sau gần mười phút nói chuyện, Trần Quế Hương phần nào đã sơ lược nắm được tình hình, bà rất hài lòng về Triệu Đông Lâm, ngoại trừ việc anh lớn tuổi hơn con gái một chút, còn các điều kiện khác đều khá tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với cái tên khốn Lư Thành Nguyên.
Bà nhanh chân đi theo Triệu Cúc Hoa sang phòng bên cạnh, Đổng Hạo Điền cũng kiếm lý do có chuyện trong thôn cần xử lý để ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người Đổng Giai Tuệ và Triệu Đông Lâm.
Đổng Giai Tuệ nhìn xuống cốc trà tráng men mà cô đang cầm trên tay, đáy cốc làm bằng sứ trắng vẽ hai người một nam một nữ đang mặc quân phục, phía trên bức tranh là năm chữ lớn "Vì nhân dân phục vụ" được viết bằng phông màu đỏ.
Có một vài hạt lúa mạch chiên nổi lềnh bềnh trên mặt trà lúa mạch màu vàng sậm, số còn lại chúng đã chìm xuống đáy cốc. Xin thứ lỗi cho Đổng Giai Tuệ vì cô thực sự không quen với buổi gặp mặt như này, lúc đó ngoài xấu hổ ra cô chẳng biết làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất