Chương 25: Đòi Tiền 1
Dương Quân Tô vội vàng chạy tới văn phòng phân trường số hai, hỏi một chút mới biết được, buổi sáng bọn họ đã phát xong tiền lương.
Đang là thời gian ăn trưa, văn phòng có một số người lấy đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện ở văn phòng.
Lúc Dương Quân Tô đi vào, Dương Lợi Dân đang khoác lác với các đồng nghiệp.
Cô nhịn không được bĩu môi, đã thành bộ dạng này còn có mặt mũi khoác lác. Quả nhiên, càng là đàn ông không ra hồn càng thích khoác lác.
Dương Quân Tô đứng ở cửa kêu cha, người trong phòng làm việc đều nhìn về phía cô.
Có người nhận ra Dương Quân Tô: "Lão Dương, đây là con bé ba nhà ông hả? Đã lớn tướng thế này rồi à."
Đừng nhìn con người Dương Lợi Dân chẳng ra sao cả, nhưng bốn cô con gái nhà ông ta đi ra ngoài đều rất làm người khác chú ý, đặc biệt là cô con gái thứ ba, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, mấu chốt là rất có khí phái. Không biết còn tưởng rằng là một nữ cán bộ đó chứ.
Dương Quân Tô lễ phép cười cười với đám người: "Chào các chú các bác các dì các cô ạ."
Ai không thích trẻ nhỏ lễ phép khách sáo chứ? Đám người cũng ôn hòa cười với Dương Quân Tô.
Dương Lợi Dân nhíu mày đứng lên, hỏi: "Con tìm cha làm gì thế?" Ông ta cũng lấy làm lạ con gái tới tìm ông ta làm gì, có việc không thể chờ ông ta trở về rồi hãy nói hay sao?
Dương Quân Tô cũng không ậm ừ mà đi thẳng vào vấn đề, nói: "Cha, hôm nay cha lĩnh lương, mẹ con bảo con tới đòi tiền."
Đám người: "..."
Có một số người ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ đợi xem náo nhiệt.
Dương Lợi Dân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó tức giận nói: "Tiền thì tối về cha sẽ đưa, sao mày lại chạy tới đây đòi tiền hả? Đi về nhanh đi."
Dương Quân Tô đĩnh đạc tìm ghế ngồi xuống, nói: "Bởi vì con không tìm cha đòi tiền thì cha lại không đưa như trước kia. Cha, nhà ta sắp đói rồi, mẹ con lần trước còn lén tìm thím Ngưu mượn hai đồng. Con vừa đi làm, qua mấy ngày nữa sẽ phải đi khai hoang, còn phải mua một chút đồ dùng hàng ngày, con cũng không thể lại đi tìm Ngô Mẫn mượn tiền được."
Trong lòng mọi người cảm khái, cô gái này thật đúng là một người thành thật, chuyện trong nhà cũng không giấu diếm.
Dương Lợi Dân nghe thấy con gái nói huỵch toẹt những chuyện này ở trước mặt mọi người, ông ta cảm thấy vô cùng khó xử, tức giận đến mặt mo đỏ bừng: "Mày câm miệng cho tao, ai nói mẹ mày tìm người vay tiền, lần trước tao đã cho bà ấy mười đồng rồi mà."
Dương Quân Tô: "Lần trước mà cha nói là hai tháng trước. —— cha, lần này cha đưa cho con hai mươi lăm đồng đi."
Dương Lợi Dân hung dữ trừng mắt nhìn Dương Quân Tô, Dương Quân Tô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Tất cả mọi người đang xem kịch vui.
Đúng lúc này, Cảnh Trung cùng Bao Tân ăn cơm xong đi vào.
Cảnh Trung vừa nghe nói là Dương Quân Tô tìm đến cha cô đòi tiền, trong mắt lóe lên, đây chính là cơ hội tốt để báo thù.
Cảnh Trung làm bộ có lòng tốt, khuyên nhủ: "Lão Dương, ông xem con bé quá đáng thương, nếu không ông đưa cho nó mấy đồng đi?"
Trong bụng Bao Tân lại có ý khác: "Tôi nói chứ, cũng không thể cứ đòi là cho được, cũng không thể nuông chiều con trẻ."
Mọi người anh một câu tôi một câu, cái gì cũng nói. Dương Lợi Dân là người sĩ diện, lúc này hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Ông ta thầm giận con gái không hiểu chuyện.
Sắc mặt của Dương Quân Tô bình thản như nước. Cô tìm cha mình đòi tiền có gì phải ngượng ngùng?
Trước mắt bao nhiêu người, Dương Lợi Dân cũng không tiện đánh chửi Dương Quân Tô, càng không thể cứ để cô mè nheo như thế, ông ta móc tiền ra nhét vào trong tay Dương Quân Tô: "Cho mày, mày mau về làm việc đi. Đã bao lớn rồi còn chạy đến đơn vị tìm cha đòi tiền."
Cảnh Trung thừa cơ nói: "Lão Dương, ông không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ lại sợ con gái của mình ha. Cũng là ông tốt tính, chứ đổi lại là tôi thì đã sớm ra tay đánh một trận rồi." Dương Quân Tô cướp công việc của con trai lão ta, hai vợ chồng Cảnh Trung một mực ghi hận trong lòng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?
Vốn dĩ tâm tình của Dương Lợi Dân đã không tốt, bị Cảnh Trung đâm một đao như thế, trên mặt càng thêm khó chịu.
Đang là thời gian ăn trưa, văn phòng có một số người lấy đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện ở văn phòng.
Lúc Dương Quân Tô đi vào, Dương Lợi Dân đang khoác lác với các đồng nghiệp.
Cô nhịn không được bĩu môi, đã thành bộ dạng này còn có mặt mũi khoác lác. Quả nhiên, càng là đàn ông không ra hồn càng thích khoác lác.
Dương Quân Tô đứng ở cửa kêu cha, người trong phòng làm việc đều nhìn về phía cô.
Có người nhận ra Dương Quân Tô: "Lão Dương, đây là con bé ba nhà ông hả? Đã lớn tướng thế này rồi à."
Đừng nhìn con người Dương Lợi Dân chẳng ra sao cả, nhưng bốn cô con gái nhà ông ta đi ra ngoài đều rất làm người khác chú ý, đặc biệt là cô con gái thứ ba, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, mấu chốt là rất có khí phái. Không biết còn tưởng rằng là một nữ cán bộ đó chứ.
Dương Quân Tô lễ phép cười cười với đám người: "Chào các chú các bác các dì các cô ạ."
Ai không thích trẻ nhỏ lễ phép khách sáo chứ? Đám người cũng ôn hòa cười với Dương Quân Tô.
Dương Lợi Dân nhíu mày đứng lên, hỏi: "Con tìm cha làm gì thế?" Ông ta cũng lấy làm lạ con gái tới tìm ông ta làm gì, có việc không thể chờ ông ta trở về rồi hãy nói hay sao?
Dương Quân Tô cũng không ậm ừ mà đi thẳng vào vấn đề, nói: "Cha, hôm nay cha lĩnh lương, mẹ con bảo con tới đòi tiền."
Đám người: "..."
Có một số người ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ đợi xem náo nhiệt.
Dương Lợi Dân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó tức giận nói: "Tiền thì tối về cha sẽ đưa, sao mày lại chạy tới đây đòi tiền hả? Đi về nhanh đi."
Dương Quân Tô đĩnh đạc tìm ghế ngồi xuống, nói: "Bởi vì con không tìm cha đòi tiền thì cha lại không đưa như trước kia. Cha, nhà ta sắp đói rồi, mẹ con lần trước còn lén tìm thím Ngưu mượn hai đồng. Con vừa đi làm, qua mấy ngày nữa sẽ phải đi khai hoang, còn phải mua một chút đồ dùng hàng ngày, con cũng không thể lại đi tìm Ngô Mẫn mượn tiền được."
Trong lòng mọi người cảm khái, cô gái này thật đúng là một người thành thật, chuyện trong nhà cũng không giấu diếm.
Dương Lợi Dân nghe thấy con gái nói huỵch toẹt những chuyện này ở trước mặt mọi người, ông ta cảm thấy vô cùng khó xử, tức giận đến mặt mo đỏ bừng: "Mày câm miệng cho tao, ai nói mẹ mày tìm người vay tiền, lần trước tao đã cho bà ấy mười đồng rồi mà."
Dương Quân Tô: "Lần trước mà cha nói là hai tháng trước. —— cha, lần này cha đưa cho con hai mươi lăm đồng đi."
Dương Lợi Dân hung dữ trừng mắt nhìn Dương Quân Tô, Dương Quân Tô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Tất cả mọi người đang xem kịch vui.
Đúng lúc này, Cảnh Trung cùng Bao Tân ăn cơm xong đi vào.
Cảnh Trung vừa nghe nói là Dương Quân Tô tìm đến cha cô đòi tiền, trong mắt lóe lên, đây chính là cơ hội tốt để báo thù.
Cảnh Trung làm bộ có lòng tốt, khuyên nhủ: "Lão Dương, ông xem con bé quá đáng thương, nếu không ông đưa cho nó mấy đồng đi?"
Trong bụng Bao Tân lại có ý khác: "Tôi nói chứ, cũng không thể cứ đòi là cho được, cũng không thể nuông chiều con trẻ."
Mọi người anh một câu tôi một câu, cái gì cũng nói. Dương Lợi Dân là người sĩ diện, lúc này hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Ông ta thầm giận con gái không hiểu chuyện.
Sắc mặt của Dương Quân Tô bình thản như nước. Cô tìm cha mình đòi tiền có gì phải ngượng ngùng?
Trước mắt bao nhiêu người, Dương Lợi Dân cũng không tiện đánh chửi Dương Quân Tô, càng không thể cứ để cô mè nheo như thế, ông ta móc tiền ra nhét vào trong tay Dương Quân Tô: "Cho mày, mày mau về làm việc đi. Đã bao lớn rồi còn chạy đến đơn vị tìm cha đòi tiền."
Cảnh Trung thừa cơ nói: "Lão Dương, ông không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ lại sợ con gái của mình ha. Cũng là ông tốt tính, chứ đổi lại là tôi thì đã sớm ra tay đánh một trận rồi." Dương Quân Tô cướp công việc của con trai lão ta, hai vợ chồng Cảnh Trung một mực ghi hận trong lòng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?
Vốn dĩ tâm tình của Dương Lợi Dân đã không tốt, bị Cảnh Trung đâm một đao như thế, trên mặt càng thêm khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất