[Thập Niên 70] Nữ Phụ Độc Ác Quay Đầu Làm Bờ (H)
Chương 1: Gặp Ác Mộng
Diêu Doanh Doanh vừa mơ một cơn ác mộng.
Cô giật mình mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn định thần lại sau cơn ác mộng, nhịp hô hấp vẫn chưa đều, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực, cứ vậy một lúc lâu sau thì cô mới cảm thấy bớt khó chịu đi.
Mấy ngày trở lại đây, cô luôn gặp những cơn ác mộng này. Trong mơ, cô làm đủ mọi chuyện xấu xa cứ như không có não vậy. Vì lợi ích cá nhân mà không những không cho Tống Thu Hoài thi đại học, thậm chí còn vu khống những nữ sinh có học thức ngây thơ khác. Cuối cùng rơi vào kết cục phải nhảy giếng tự tử. Nhớ đến bi kịch cuối cùng, cô lại quên mất, vô thức co chân vào trong chăn. Mới đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn lạnh, càng về đêm càng lạnh nhưng Diêu Doanh Doanh vẫn rút chân ra khỏi chăn lại.
Cô ghen tị nhìn Tống Thu Hoài đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sống mũi cao, cằm góc cạnh, lông mi dài, nếu nhìn kỹ có thể thấy nốt ruồi son nhỏ dưới mắt trái, làn da trắng ngần của cô dường như đang phát sáng trong đêm tối. Nhìn khuôn mặt này lại không thể nổi giận nỗi.
Nhưng nếu nhìn xuống nữa sẽ thấy cánh tay của Tống Thu Hoài đang thò ra khỏi chăn vì nóng, cơ bắp cuồn cuộn, những ngón tay dài và khỏe, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay, rồi nghĩ đến thân hình cao 1m85 của anh, Diêu Doanh Doanh hậm hực hừ một tiếng.
Mấy ngày gần đây cô đều ngủ không ngon giấc, nhất thời ngủ lại không được, Diêu Doanh Doanh nhìn xuyên qua những tấm rèm trông ra ngoài cửa sổ, bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ bất tận.
Diêu Doanh Doanh nghĩ rằng người trong giấc mơ kia không phải là bản thân mình, cô tự nhận rằng bản thân cô hơi có tính ích kỷ nhưng nhất định sẽ không xấu xa nhưng trong giấc mơ, vả lại nếu thật sự có thể thi lại đại học, cô còn khuya mới ngu ngốc gây cản trở Tống Thu Hoài như vậy.
Cô rất muốn đến sống trong nhà to cửa rộng ở thành phố, Xuân Ni Nhi ở tỉnh lẻ mỗi lần từ thành phố về đều luôn khoe khoang.
Nhưng khi nhớ lại việc cô và Tống Thu Hoài đến với nhau bằng cách nào, cô thấy hơi áy náy.
Là do cô dùng chút thủ đoạn nhỏ, nhưng không phải chuốc thuốc. Lúc ấy, Tống Thu Hoài bị bệnh nặng, nên anh bị hạ thuốc bởi một cô gái trẻ có học thức mê mẩn anh. Cô ta muốn tự biên tự diễn một vở cưỡng bức, ép Tống Thu Hoài cưới cô ta. Cuối cùng lại bị Diêu Doanh Doanh ở sau nhà đang cắt cỏ để làm thức ăn cho lợn thì nghe được.
(Chú thích: Nguyên gốc là 猪草: Một loại thực vật thân cỏ được dùng làm thức ăn cho lợn.)
Vừa nghĩ tới người thanh niên tri thức họ Tống xinh đẹp như từ tranh bước ra sẽ bị cưỡng bức, Diêu Doanh Doanh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhân lúc cô gái trẻ kia đi ra ngoài để phát tín hiệu bí mật, cô chạy vào nhà cảnh báo Tống Thu Hoài, nếu như anh không cưới cô, nhất định lát nữa sẽ bị bắt lại vì bị coi là kẻ xấu.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Tống Thu Hoài làm sau khi kết hôn, Diêu Doanh Doanh không còn cảm thấy áy náy nữa. Tống Thu Hoài chính là một kẻ lưu manh giả danh quân tử.
Dòng suy nghĩ càng lúc càng đi xa, làm cách nào cũng không thể ngủ được, chân thì càng ngày càng lạnh Diêu Doanh Doanh suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được, lặng lẽ vén một góc chăn của Tống Thu Hoài lên rồi chui vào.
Tống Thu Hoài trông thì có vẻ rất lạnh lùng nhưng trên giường lại nóng đến kinh người, giống như một cái bếp lò lớn, Diêu Doanh Doanh cảm thấy được thỏa mãn mà chầm chậm áp sát người mình lại gần người Tống Thu Hoài.
Cô giật mình mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn định thần lại sau cơn ác mộng, nhịp hô hấp vẫn chưa đều, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực, cứ vậy một lúc lâu sau thì cô mới cảm thấy bớt khó chịu đi.
Mấy ngày trở lại đây, cô luôn gặp những cơn ác mộng này. Trong mơ, cô làm đủ mọi chuyện xấu xa cứ như không có não vậy. Vì lợi ích cá nhân mà không những không cho Tống Thu Hoài thi đại học, thậm chí còn vu khống những nữ sinh có học thức ngây thơ khác. Cuối cùng rơi vào kết cục phải nhảy giếng tự tử. Nhớ đến bi kịch cuối cùng, cô lại quên mất, vô thức co chân vào trong chăn. Mới đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn lạnh, càng về đêm càng lạnh nhưng Diêu Doanh Doanh vẫn rút chân ra khỏi chăn lại.
Cô ghen tị nhìn Tống Thu Hoài đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sống mũi cao, cằm góc cạnh, lông mi dài, nếu nhìn kỹ có thể thấy nốt ruồi son nhỏ dưới mắt trái, làn da trắng ngần của cô dường như đang phát sáng trong đêm tối. Nhìn khuôn mặt này lại không thể nổi giận nỗi.
Nhưng nếu nhìn xuống nữa sẽ thấy cánh tay của Tống Thu Hoài đang thò ra khỏi chăn vì nóng, cơ bắp cuồn cuộn, những ngón tay dài và khỏe, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay, rồi nghĩ đến thân hình cao 1m85 của anh, Diêu Doanh Doanh hậm hực hừ một tiếng.
Mấy ngày gần đây cô đều ngủ không ngon giấc, nhất thời ngủ lại không được, Diêu Doanh Doanh nhìn xuyên qua những tấm rèm trông ra ngoài cửa sổ, bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ bất tận.
Diêu Doanh Doanh nghĩ rằng người trong giấc mơ kia không phải là bản thân mình, cô tự nhận rằng bản thân cô hơi có tính ích kỷ nhưng nhất định sẽ không xấu xa nhưng trong giấc mơ, vả lại nếu thật sự có thể thi lại đại học, cô còn khuya mới ngu ngốc gây cản trở Tống Thu Hoài như vậy.
Cô rất muốn đến sống trong nhà to cửa rộng ở thành phố, Xuân Ni Nhi ở tỉnh lẻ mỗi lần từ thành phố về đều luôn khoe khoang.
Nhưng khi nhớ lại việc cô và Tống Thu Hoài đến với nhau bằng cách nào, cô thấy hơi áy náy.
Là do cô dùng chút thủ đoạn nhỏ, nhưng không phải chuốc thuốc. Lúc ấy, Tống Thu Hoài bị bệnh nặng, nên anh bị hạ thuốc bởi một cô gái trẻ có học thức mê mẩn anh. Cô ta muốn tự biên tự diễn một vở cưỡng bức, ép Tống Thu Hoài cưới cô ta. Cuối cùng lại bị Diêu Doanh Doanh ở sau nhà đang cắt cỏ để làm thức ăn cho lợn thì nghe được.
(Chú thích: Nguyên gốc là 猪草: Một loại thực vật thân cỏ được dùng làm thức ăn cho lợn.)
Vừa nghĩ tới người thanh niên tri thức họ Tống xinh đẹp như từ tranh bước ra sẽ bị cưỡng bức, Diêu Doanh Doanh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhân lúc cô gái trẻ kia đi ra ngoài để phát tín hiệu bí mật, cô chạy vào nhà cảnh báo Tống Thu Hoài, nếu như anh không cưới cô, nhất định lát nữa sẽ bị bắt lại vì bị coi là kẻ xấu.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Tống Thu Hoài làm sau khi kết hôn, Diêu Doanh Doanh không còn cảm thấy áy náy nữa. Tống Thu Hoài chính là một kẻ lưu manh giả danh quân tử.
Dòng suy nghĩ càng lúc càng đi xa, làm cách nào cũng không thể ngủ được, chân thì càng ngày càng lạnh Diêu Doanh Doanh suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được, lặng lẽ vén một góc chăn của Tống Thu Hoài lên rồi chui vào.
Tống Thu Hoài trông thì có vẻ rất lạnh lùng nhưng trên giường lại nóng đến kinh người, giống như một cái bếp lò lớn, Diêu Doanh Doanh cảm thấy được thỏa mãn mà chầm chậm áp sát người mình lại gần người Tống Thu Hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất