[Thập Niên 70] Nữ Phụ Độc Ác Quay Đầu Làm Bờ (H)
Chương 27:
Cảnh sắc trước mắt càng lúc càng mơ mơ hồ hồ, bức tranh sơn dầu bị mưa xối như biến thành một màu trắng tinh khiết, dường như ngoại trừ tiếng tim đập thì còn lại chỉ toàn là tiếng mưa, quay tròn xung quanh thân thể, giống như tiếng gầm gú của dã thú.
Mưa như thác đổ bất chợt đến, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn bị mưa tạt ướt, Diêu Doanh Doanh cảm thấy mình gần như sắp bị nuốt chửng.
Nửa tiếng trước vẫn còn là một cơn mưa nhỏ rả rích rả rích, sau khi Diêu Doanh Doanh làm việc xong hào hứng muốn chạy đến cua quẹo ở trước cổng thôn đón Tống Thu Hoài, bởi vì anh đồng ý hôm nay mang bảo bối bé ú về, vẫn là mẹ Diêu đuổi theo sau đưa áo mưa cho con gái mặc vào, đâu ai ngờ đến trước cổng thôn mưa càng lúc càng nặng hạt, những trận gió điên cuồng quét qua, gần như từ trên trời dội nước thẳng xuống.
Nước mưa lạnh ngắt theo gió từ bốn phương tám hướng chui thẳng vào trong cái áo mưa màu đen, trời đất là một mảng mờ mịt, Diêu Doanh Doanh vừa khóc vừa mắng Tống Thu Hoài.
“Hu hu hu hu, khủng khiếp quá, Tống Thu Hoài đáng ghét hu hu hu…”
Cô không dám mắng ông trời đã làm mưa, bởi vì cô sợ bị ông trời phát hiện.
Đột nhiên, trong màn mưa như thác đổ có hai chùm ánh sáng chiếu rọi liêu xiêu tới, một chiếc xe quân đội màu xanh từ trong màn mưa lao ra, Diêu Doanh Doanh nghĩ cũng không thèm nghĩ mà liều mạng vẫy tay.
Mưa quá lớn, cần gạt nước gần như gạt không kịp, Chương Sĩ Hành vừa lái xe vừa nói luyên thuyên: “Không phải tôi nói chứ, trời mưa lớn như vậy anh nhất định quay về làm gì, giống như một tên ngốc, chiếc xe mới của tôi, thế này hỏng rồi…”
Đang nói chuyện, trước mắt sáng lên một cái.
“ y da, nhìn đi, phía trước có một tên ngốc đang vẫy tay kia kìa!”
Tống Thu Hoài vốn một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt ra.
“Mau lái qua đó.”
Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, Tống Thu Hoài đã lao vào trong màn mưa ôm lấy Diêu Doanh Doanh vẫn còn vẫy tay vào ghế sau.
“Khá lắm.” Chương Sĩ Hành trợn mắt hốc mồm, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này Diêu Doanh Doanh mới được coi là lấy lại hơi thở, một bên khóc lóc không ra hơi, một bên hai tay chào hỏi loạn xạ lên cơ thể của thanh niên Tống, Tống Thu Hoài cũng không ngăn cản, chỉ ôm cô nhỏ giọng dỗ dành.
“Hu hu hu… hu… đều tại anh, sao anh không về sớm hơn một chút! Em sắp bị dọa chết rồi hu hu hu sắp bị mưa nuốt chửng rồi…”
Toàn thân Diêu Doanh Doanh từ trên xuống dưới gần như ướt sũng, hai hàng lông mi dài bị nước mắt hoặc là nước mắt thấm ướt thành từng cụm, ngoan ngoãn rũ xuống, nước mắt đầy ấp trong hốc mắt thi nhau rơi xuống, đôi mắt giống như lau sạch phấn, còn hơi nhếch lên, đầu mũi cũng ửng đỏ, đôi môi hồng hào lại căng mộng lúc hé lúc khép, lộ ra một chút nơi đầu lưỡi, cô vừa uất ức vừa tức giận nhìn về phía Tống Thu Hoài tới phát cáu, làm cho ngũ quan vốn đã diễm lệ lại càng quyến rũ động lòng người.
Mưa như thác đổ bất chợt đến, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn bị mưa tạt ướt, Diêu Doanh Doanh cảm thấy mình gần như sắp bị nuốt chửng.
Nửa tiếng trước vẫn còn là một cơn mưa nhỏ rả rích rả rích, sau khi Diêu Doanh Doanh làm việc xong hào hứng muốn chạy đến cua quẹo ở trước cổng thôn đón Tống Thu Hoài, bởi vì anh đồng ý hôm nay mang bảo bối bé ú về, vẫn là mẹ Diêu đuổi theo sau đưa áo mưa cho con gái mặc vào, đâu ai ngờ đến trước cổng thôn mưa càng lúc càng nặng hạt, những trận gió điên cuồng quét qua, gần như từ trên trời dội nước thẳng xuống.
Nước mưa lạnh ngắt theo gió từ bốn phương tám hướng chui thẳng vào trong cái áo mưa màu đen, trời đất là một mảng mờ mịt, Diêu Doanh Doanh vừa khóc vừa mắng Tống Thu Hoài.
“Hu hu hu hu, khủng khiếp quá, Tống Thu Hoài đáng ghét hu hu hu…”
Cô không dám mắng ông trời đã làm mưa, bởi vì cô sợ bị ông trời phát hiện.
Đột nhiên, trong màn mưa như thác đổ có hai chùm ánh sáng chiếu rọi liêu xiêu tới, một chiếc xe quân đội màu xanh từ trong màn mưa lao ra, Diêu Doanh Doanh nghĩ cũng không thèm nghĩ mà liều mạng vẫy tay.
Mưa quá lớn, cần gạt nước gần như gạt không kịp, Chương Sĩ Hành vừa lái xe vừa nói luyên thuyên: “Không phải tôi nói chứ, trời mưa lớn như vậy anh nhất định quay về làm gì, giống như một tên ngốc, chiếc xe mới của tôi, thế này hỏng rồi…”
Đang nói chuyện, trước mắt sáng lên một cái.
“ y da, nhìn đi, phía trước có một tên ngốc đang vẫy tay kia kìa!”
Tống Thu Hoài vốn một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt ra.
“Mau lái qua đó.”
Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, Tống Thu Hoài đã lao vào trong màn mưa ôm lấy Diêu Doanh Doanh vẫn còn vẫy tay vào ghế sau.
“Khá lắm.” Chương Sĩ Hành trợn mắt hốc mồm, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này Diêu Doanh Doanh mới được coi là lấy lại hơi thở, một bên khóc lóc không ra hơi, một bên hai tay chào hỏi loạn xạ lên cơ thể của thanh niên Tống, Tống Thu Hoài cũng không ngăn cản, chỉ ôm cô nhỏ giọng dỗ dành.
“Hu hu hu… hu… đều tại anh, sao anh không về sớm hơn một chút! Em sắp bị dọa chết rồi hu hu hu sắp bị mưa nuốt chửng rồi…”
Toàn thân Diêu Doanh Doanh từ trên xuống dưới gần như ướt sũng, hai hàng lông mi dài bị nước mắt hoặc là nước mắt thấm ướt thành từng cụm, ngoan ngoãn rũ xuống, nước mắt đầy ấp trong hốc mắt thi nhau rơi xuống, đôi mắt giống như lau sạch phấn, còn hơi nhếch lên, đầu mũi cũng ửng đỏ, đôi môi hồng hào lại căng mộng lúc hé lúc khép, lộ ra một chút nơi đầu lưỡi, cô vừa uất ức vừa tức giận nhìn về phía Tống Thu Hoài tới phát cáu, làm cho ngũ quan vốn đã diễm lệ lại càng quyến rũ động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất