Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 47:

Trước Sau
---

Mạnh Văn tránh thoát khỏi tay hắn ta, phủi sạch quan hệ: “Tôi với anh đã ly hôn rồi, đừng có mà lôi lôi kéo kéo !’’

Người qua đường nhìn bọn họ, ở trước mắt bao người, Triệu Kỳ không dám nháo nữa.

Khương Nhu và Đường Tâm cũng đến cạnh Mạnh Văn, xếp thành một hàng, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Triệu Kỳ khinh thường: “Làm sao? Các cô định ra mặt giúp cô ta hả?’’

Sợ anh ta làm tổn thương người vô tội, dáng vẻ Mạnh Văn như gà mẹ bảo vệ gà con: “Nếu anh muốn trả thù thì nhằm vào tôi đây này, không liên quan tới họ, đừng quên xưởng trưởng Lưu đã nói gì với anh.’’

Nhiều người vây xem nên Triệu Kỳ sẽ không làm gì bọn họ được, hơn nữa cũng sợ "xưởng trưởng Lưu" trong miệng Mạnh Văn, chỉ có thể không cam lòng rời đi.

Trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn: “Họ Mạnh kia, cô chờ đó cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không cho cô sống yên đâu !’’

Mạnh Văn lười phản ứng với thằng chó điên này, nhìn bọn Khương Nhu, nhẹ giọng xin lỗi: “Không sao chứ, các em có bị dọa không?’’

"Chị Văn, hai người thật sự ly hôn rồi sao?’’

Đường Tâm cực kỳ kinh ngạc, dù sao cả đại tạp viện đều đồn Triệu Kỳ mưu đồ nhà Mạnh gia, sao có thể dễ dàng ly hôn như thế được?

“Ừ, ly hôn rồi. Ba tôi đã tìm người đứng ra hòa giải.’’

Mọi người lớn lên từ nhỏ, biết rõ ngọn ngành, Mạnh Văn không giấu giếm gì hai người bọn họ.



Khương Nhu an ủi vỗ nhẹ vai chị.

Mạnh Văn cười nhẹ: “Đi, chị dẫn hai em đi ăn! Xem như chúc mừng mình sống lại.’’

Nói xong, chị nắm tay bọn họ thoải mái bước đi.

Khách sạn quốc doanh gần đây không ngon, ba người ngồi xe buýt đến nơi khác xa hơn ăn, chỉ riêng việc ngồi xe đã tốn hết một giờ.

Khi đến nơi đã là buổi chiều.

Đã qua thời gian ăn trưa, khá ít khách trong quán.

Mạnh Văn nhìn menu gọi hai món thịt, ba chén cơm trắng.

Bọn họ ngồi xuống một góc, chị ấy đưa đũa cho hai người.

Lúc đưa đũa, chị kéo ống tay áo lên một cách cẩn thận, vết màu đen dữ tợn trên cổ tay đã nhạt đi rất nhiều.

Lần đầu Khương Nhu nhìn thấy nó, lòng cô run lên.

“Chị Văn, anh ta đối xử với chị như vậy, chị định bỏ qua cho anh ta thật sao?’’

Khương Nhu đã thấy, Mạnh Văn cũng thản nhiên đối mặt: “Tạm thời chị còn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt cả, dù sao đối phó với hắn không đơn giản. Có thể ly hôn được đã là may mắn rồi.’’

Đường Tâm nhìn nhìn bọn họ, vốn cô còn cảm thấy mình là người thảm hại nhất trong đại tạp viện. Nhưng giờ cô mới biết chị Mạnh Văn vừa kết hôn lại ly hôn, so với cô còn thảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau