Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 9:

Trước Sau
----

Cô lấy hết can đảm mới dám nói ra, như dự đoán, vẻ mặt mọi người kinh ngạc.

Hàn lão tam há to miệng, qua một lúc lâu mới nói: "Tiểu Nhu, bình thường chú đối xử tốt với cháu không phải sao? Mẹ cháu đã đồng ý rồi, sao cháu lại đổi ý?"

Đối mặt với ánh mắt mọi người, Khương Nhu nói lý do mà cô vắt hết óc suy nghĩ cả đêm qua.

"Gần đây, cháu thường xuyên mơ thấy ông nội. Ông nói mỗi lần về nhà, ông thấy người ở trong nhà không phải là cháu, rất tức giận. Ông còn nói có lẽ căn nhà này sắp có thay đổi lớn, bảo cháu chuyển đến đây ngay trấn áp nó, cháu không còn cách nào khác..."

Dù đang bài trừ mê tín phong kiến, nhưng Hàn lão tam vẫn tin tưởng mù quáng, ông ta thường thích lén thắp hương xem bói, rất thành kính.

Lúc này nghe xong bị dọa chảy cả mồ hôi lạnh.

Dù sao người có tâm địa bất chính thì hay sợ ma tìm đến.

Vợ ông ta thấy thế, vội vàng chen vào nói: "Tiểu Nhu, chú của cháu nhát, không chịu được bị dọa đâu! Nếu cháu muốn nhà cô chuyển đi sớm thì cứ nói ra, không cần bịa đặt nói dối."

Trần Ái Hà là người bảo vệ con, rất khó chịu với thái độ sói mắt trắng của bà ta, cơn tức giận vừa biến mất lại "bùng" nổi lên.

Mặc kệ nó là thật hay giả, bà lập tức cãi lại: "Nhà của Tiểu Nhu, tất nhiên do con bé quyết định. Hơn nữa ông cụ nhà tôi khi còn sống được mọi người kính trọng, ý của ông chính là ý của chúng tôi. Bảy ngày sau mấy người đi thuê nhà mới đi, nếu không tìm được chỗ ở, trong viện chúng tôi vẫn còn phòng trống đang cho thuê đấy."



"Bà!" Vợ lão tam rất tức giận, định mở miệng chửi bới thì bị chồng mình ngăn lại.

"Được, bảy ngày sau chúng tôi sẽ dọn đi, đến lúc đó mấy người đến nhận lại nhà đi."

Ông ta nghĩ kéo dài được bao lâu hay bấy nhiêu, chuyện này phải tìm Khương Thu Vũ nghĩ cách giải quyết mới được.

Trần Ái Hà thấy mọi việc được giải quyết, sắc mặt bà dịu đi, nhưng Khương Nhu chỉ thở phào nhẹ nhõm, không hè tỏ ra vui vẻ.

Sau khi từ tứ hợp viện đi ra, Trần Ái Hà nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi cô: "Con nói con mơ thấy ông nội... có thật hay không?"

Khương Nhu chớp chớp mắt, cuối cùng không nói thật: "Thật, ông nội hay báo mộng cho con."

Trước kia cô chưa bao giờ nói dối, Trần Ái Hà thật sự tin tưởng.

"Haiz, có lẽ ông nội nhớ con, khi còn sống ông thương con nhất mà."

"Vâng, con cũng rất nhớ ông."

Vì vậy cô nhất định phải bảo vệ căn nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau