Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 14: Nhằm Vào Cô

Trước Sau
Tống Minh Trân hít một hơi, đè nén cảm giác xao động trong lòng xuống rồi cười đáp:

“Cô ta vốn cũng không xấu, trang điểm vào một chút hiển nhiên sẽ đẹp hơn.”

Phương Mỹ Kỳ nghe được lời này mà nhíu mày:

“Người ta đã vu hại cô, còn vả cô một cái mà bây giờ cô còn nói tốt cho cô ta?”

Tống Minh Trân cũng chẳng muốn nói giúp cho Diệp Bảo Châu, nhưng bây giờ đang ở hội ái hữu, cô ả sẽ không ngu ngốc đến mức nói lời không hay về Diệp Bảo Châu ngay trước mặt mọi người:

“Bằng không phải làm sao bây giờ? Mọi người đều là đồng chí, gặp nhau thường xuyên, tôi cũng không thể làm gì được?”

Phương Mỹ Kỳ cảm thấy con người của Tống Minh Trân quá tốt, đối với ai cũng tốt hết, người lương thiện luôn bị bắt nạt, chỉ có bản thân kiên cường mới không chịu thiệt thòi mà thôi.

Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Nếu tôi là cô, cho dù không kéo cô ta đi tìm công an nói cho ra nhẽ thì cũng phải vả lại một cái.”

Tống Minh Trân nghe vậy chỉ cúi mắt, cô ả vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu cho, cô ả cũng không muốn làm khó Diệp Bảo Châu trước mặt mọi người, nhưng khó ngăn nổi có người càng ghét Diệp Bảo Châu hơn.

Cô ả hít một hơi, nhìn Phương Mỹ Kỳ rồi cười bảo:



“Bỏ đi, cô cũng đừng tức làm gì, uống chút trà hạ hỏa nào.”

Nói xong, cô ả nhanh chóng vặn nắp cốc giữ nhiệt của mình sau đó đưa qua:

“Cô cẩn thận một chút, đừng làm vãi lên người, nếu làm ướt áo lại không hay.”

Được cô ả nhắc nhở như vậy, đầu óc Phương Mỹ Kỳ chợt lóe lên tia sáng, lập tức nghĩ ra gì đó, cô ta tươi cười nhận lấy cốc nước: “Biết rồi.”

Cốc giữ nhiệt chắc đã hỏng nên không giữ được nhiệt, cách cốc mà cô ta vẫn có thể cảm giác được độ ấm, nước trà màu vàng nhạt tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng thanh nhã, bất cứ ai ngửi thấy cũng đều cảm thấy nhẹ lòng, nhưng nếu nước trà này bất cẩn đổ lên quần áo vậy tâm trạng chắc chắn sẽ rất tồi tệ.

Loại người như Diệp Bảo Châu có tính cách khoa trương, làm người ngang ngược, giống y như ả đàn bà chanh chua bám riết lấy người không tha, không nên xuất hiện ở hội ái hữu này, bằng không nếu ai nhìn trúng cô thì người đó đúng là xui xẻo.

Trong lòng nghĩ như vậy, cô ta cầm cốc trà trong tay lập tức đứng dậy, sau đó tay giả bộ run một cái, cốc trà trực tiếp đổ lên người Diệp Bảo Châu ngồi phía trước.

“Á!”

Diệp Bảo Châu chỉ cảm thấy vai dần đau rát, sau đó một cái cốc trực tiếp lăn vào trong lòng cô, một dòng nước nóng cũng thuận theo vai cổ trực tiếp chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt mảnh áo trước ngực.

Hôm nay cô mặc váy dài hoa nhí màu quả hạnh, lớp váy nhẹ nhàng thoáng khí sau khi bị ướt gần như có thể nhìn thấy cả nội y bên trong.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Diệp Bảo Châu còn chưa phản ứng lại được, chỉ nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói gấp gáp:



“Xin lỗi, tôi vừa định lấy thêm ít nước trà, không ngờ lại bất cẩn trượt tay làm rơi cái cốc…”

Diệp Bảo Châu nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Phương Mỹ Kỳ đứng phía sau mình đang nhìn qua đây với vẻ mặt bất an, người ngồi bên cạnh cô ta là Tống Minh Trân.

Cô còn chưa lên tiếng thì Chu Tĩnh đã hô lên trước:

“Phương Mỹ Kỳ, sao cô lại bất cẩn như vậy hả! Áo của Bảo Châu ướt hết rồi!”

Động tĩnh này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác ngồi trong sảnh.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bên này, Phương Mỹ Kỳ hơi cúi đầu nhìn Diệp Bảo Châu, bộ dáng tay chân luống cuống:

“Xin lỗi, tôi không cố ý, hay là.. lát nữa ra hậu trường, tôi đổi áo cho cô nhé?”

Trong lời nói của cô ta mang theo vẻ áy náy, bất cứ người nào cũng có thể nghe ra được, nhưng Diệp Bảo Châu cũng không phải kẻ ngốc. Phương Mỹ Kỳ và Tống Minh Trân là tổ viên cùng một tổ, sau khi nguyên chủ và Tống Minh Trân trở mặt, mối quan hệ giữa bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết, còn quan hệ giữa nguyên chủ với Phương Mỹ Kỳ cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Hơn nữa Diệp Bảo Châu còn nhận ra cái cốc này là của Tống Minh Trân, tuy không biết tại sao lại là Phương Mỹ Kỳ “bất cẩn” làm rơi cốc, nhưng rất dễ nhận thấy lần “ngoài ý muốn” này trực tiếp nhắm vào cô!

Bây giờ đại sảnh hội trường trên cơ bản đã ngồi kín người, kim đồng hồ cũng chỉ đến sáu giờ, phỏng chừng hội ái hữu sắp lập tức bắt đầu, cô không thể chỉ trích Phương Mỹ Kỳ ngay ở đây được, huống chi người ta cũng đã nói không phải cố tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau