Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 20: Chuyện Này Có Thể Hòa Nhau Được Chưa

Trước Sau
Hạ Thu Mai liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của cô ta, lạnh lùng đáp:

“Nhìn bộ dáng vui khi thấy người gặp họa này của cô, cho dù tối nay Bảo Châu nhà chúng tôi không thể tìm được đối tượng thì cũng sẽ không cân nhắc đến chủ nhiệm gì đó ở xưởng các cô đâu.”

Hoàng Quế Mỹ đảo trắng mắt trong lòng, xem chừng Hạ Thu Mai quyết tâm không nhìn trúng Tôn Đại Minh rồi, nhưng cũng chẳng sao cả, nhà họ Diệp cũng không do Hạ Thu Mai quyết định, trong nhà còn có ba người đàn ông nữa, một người cha như Diệp Phong Thu cũng sẽ không chiều Diệp Bảo Châu, đến khi ấy lại lén nói bên tai bọn họ, Tôn Đại Minh cũng biến thành bảo bối ngay thôi.

Chẳng qua, cô ta vui khi thấy người gặp họa thật, nếu tối nay Diệp Bảo Châu thành công vậy Tôn Đại Minh sẽ không còn cơ hội nữa, nghĩ đến đây, đột nhiên cô ta không tức nữa mà chỉ nói:

“Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi, nếu mẹ không thích nghe vậy con không nói nữa.”

Nói xong, cô ta rụt đầu về, rất nhanh đã đóng cửa phòng lại.

Bây giờ Hạ Thu Mai nhìn thấy bộ dáng đắc ý đó của Hoàng Quế Mỹ là không vui, nếu không phải trong bụng cô ta có đứa bé thì bà ta chắc chắn còn phải nói nữa, bà ta lại quay đầu lườm Diệp Bảo Châu, nói:

“Nếu con không tìm cẩn thận, còn kéo dài nữa thì đối tượng tốt đều sẽ bị người khác chọn hết mất.”

Diệp Bảo Châu chỉ đành cười an ủi bà ta:

“Con biết rồi, mẹ, hôm nay cũng không phải con không có một chút thu hoạch gì cả, con với một đồng chí nam đã lưu lại phương thức liên lạc, đợi sau này có tiến triển rồi con sẽ nói với mẹ sau.”

Hạ Thu Mai nghe được lời này cũng không biết là thật hay giả, nhưng vẻ mặt cũng dịu đi không ít, sắc mặt của Hoàng Quế Mỹ ở trong phòng lại căng chặt, nếu lời mà Diệp Bảo Châu nói là thật vậy vẫn phải kêu Tôn Đại Minh nhờ bà mai tới cửa cầu hôn sớm một chút mới được, tốt nhất là càng nhanh càng tốt.

Hôm sau, Diệp Bảo Châu ăn sáng xong là tới công xưởng, thời gian vào làm chính thức vẫn chưa tới, trong phân xưởng có vài công nhân độc thân tham gia tiệc ái hữu tối qua, mọi người túm năm tụm ba lại, vừa nói vừa cười bàn bạc sôi nổi về hội ái hữu hôm qua.

Thân là một trong những đồng chí tham gia hội ái hữu, hiển nhiên Diệp Bảo Châu cũng được quan tâm, cô vừa ngồi vào ghế, mấy tổ viên ngồi bên cạnh đã hỏi cô tối qua có tìm được đồng chí mà mình muốn tiến triển trở thành đối tượng kết hôn không.

Nhưng rất dễ nhận thấy, câu trả lời của Diệp Bảo Châu đã khiến bọn họ thất vọng, sau khi biết được cô rời khỏi hội trường sớm, mọi người đều ngạc nhiên, Trần Tú Hương cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi cô:



“Sao vậy?”

Lúc này, Chu Tĩnh và Trần Hiểu Hồng cũng sáp tới, Chu Tĩnh liếc xéo qua tổ của Tống Minh Trân, tức giận bảo:

“Còn có thể tại sao nữa, bị Phương Mỹ Kỳ làm đổ nước vào người, hiển nhiên cô ấy không có cách nào tham gia hội ái hữu nữa rồi.”

Dứt lời, Diệp Bảo Châu trực tiếp sửa lại lời cô ta:

“Là Phương Mỹ Kỳ cầm cốc nước của Tống Minh Trân đổ lên.”

Giọng nói của cô cất lên rất cao, người ở mấy tổ xung quanh nháo nhào nhìn về phía bọn họ, có vài đồng chí tham gia hội ái hữu đều làm chứng lời này không giả.

Phương Mỹ Kỳ bị điểm danh tức giận giơ tay định vỗ lên bàn, nhưng tay của cô ta lập tức bị Tống Minh Trân ấn xuống.

Trần Tú Hương nghe thấy trong này lại có chuyện của Tống Minh Trân nữa, lập tức đứng dậy nhìn về phía tổ đối diện:

“Tống Minh Trân, hai người các cô thật sự thú vị phết nhỉ, cấu kết với nhau bắt nạt một người? Không chịu thôi đúng không?”

Mọi người nghe được mấy lời này, lại kết hợp với chuyện Diệp Bảo Châu dị ứng tối hôm trước, ánh mắt nhìn về phía Tống Minh Trân càng khác thường hơn, vì thế có người hỏi: “Minh Trân, có chuyện gì xảy ra với cô vậy, sao luôn gây khó dễ cho Bảo Châu thế?”

“Đúng đó, không phải hai người các cô chỉ mâu thuẫn chút thôi sao? Cô có đến mức hành tới hành lui gì đó hay không, tư tưởng bất chính quá!”

“Mỹ Kỳ cũng thế, còn theo cô ta làm loạn làm gì?”

Tống Minh Trân không ngờ Diệp Bảo Châu chỉ cần một câu nói đã hướng mũi rìu về phía cô ả, nghe mọi người thảo luận, đối diện với ánh mắt nóng rực của bọn họ, trong lòng cũng tức muốn xỉu ngang nhưng cô ả không thể há mồm là chửi người giống như Diệp Bảo Châu được, chỉ đành nghiến chặt răng, đứng dậy đi qua:

“Bảo Châu, tối qua Mỹ Kỳ cầm cốc nước của tôi bất cẩn làm đổ lên người cô, nhưng cô ấy cũng đã xin lỗi cô rồi, mọi người đều nhìn thấy, sau đó cô cũng làm đổ nước lên người cô ấy ở phòng trà nước, chuyện này có thể hòa nhau được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau