Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 48: Sao Đột Nhiên Muốn Tặng Nhiều Đồ Như Vậy

Trước Sau
Hai ngày gần đây Diệp Bảo Trung xoay ca nên ngủ không đủ, nào còn thời gian quan tâm đến chuyện này, chỉ bảo: “Không biết, gần đây anh rất bận, không có thời gian để ý, lát nữa nó về anh sẽ hỏi sau.”

Hoàng Quế Mỹ gật đầu, qua một lúc lại cảm thấy hỏi Diệp Bảo Thành cũng vô dụng, tên phế vật đó chẳng được cái tích sự gì, phỏng chừng cũng sẽ không tặng được đồ tốt gì đâu, vì thế lại nói: “Bỏ đi, không hỏi nữa, em nghĩ rồi, Bảo Châu kết hôn, chúng ta cho một cái phích nước, sau đó em lại lén mua một lọ kem dưỡng da cho nó vậy.”

Diệp Bảo Trung nghe thế cũng ngạc nhiên, trước đây cô vợ này của anh ta kẹt sỉ muốn chết, mối quan hệ với Bảo Châu vẫn luôn không tốt cho lắm, sao giờ đột nhiên lại hào phóng như vậy?

Anh ta vội hỏi: “Cái gì? Sao đột nhiên muốn tặng nhiều đồ như vậy?”

Hoàng Quế Mỹ nở nụ cười, bây giờ Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy kết hôn đã là cục diện chắc chắn rồi, điều kiện của nhà họ Lục tốt như thế, nhân mạch lại rộng, hiện giờ tạo dựng mối quan hệ tốt với bọn họ thì sau này mới tiện cầu người giúp việc: “Em gái ruột của anh gả vào đại viện đơn vị, chúng ta làm anh trai chị dâu sao có thể không tặng quà được? Tặng ít thì nhà họ Lục chắc chắn sẽ coi thường chúng ta, chúng ta cũng không thể để người ta quá khinh thường chúng ta được.”

Diệp Bảo Trung nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ta, nhưng nhà họ Lục đối với bọn họ chắc hẳn cũng không có ấn tượng tốt gì đâu, bây giờ tặng cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng: “Nhưng một cái phích nước tốt cũng đã hơn mười đồng rồi, kem dưỡng da cũng phải ba đồng trở lên, thế này đã tiêu hết nửa tháng lương của anh rồi, chỗ chúng ta cần tiêu tiền còn nhiều lắm.”

Một tháng tiền lương của cả hai người bọn họ cộng lại mới được hơn năm mươi đồng, trừ chi tiêu hàng ngày ra, còn có tiền mượn trước khi kết hôn vẫn chưa trả xong, bây giờ cũng sắp sinh con rồi, anh ta không dám tiêu lung tung một xu nào hết, lần này tiêu nhiều tiền như thế khiến anh ta cũng hơi tiếc của.

Hoàng Quế Mỹ nghe được lời này lại trực tiếp đảo trắng mắt, cô ta phát hiện ra cái đầu của người đàn ông này đúng là mọc ra phí phạm, chẳng biết thay đổi theo tình thế gì cả: “Con người anh đúng là ngu chết đi được, đó chính là em gái ruột của anh đấy! Còn nữa, đợi tạo dựng quan hệ tốt với bọn họ rồi, đến khi ấy chúng ta lại đòi về gấp đôi còn không được hay sao?”



Đương nhiên Diệp Bảo Trung biết là em gái ruột, chính vì là em gái ruột nên hẳn rất hiểu nhau, anh ta cũng biết nhà họ Lục có tiền, nhưng hai ngày này anh ta đã phát hiện ra rồi, em gái ruột này hình như không giống trước đây cho lắm, cô trở nên xa lạ hơn, thái độ đối với anh ta cũng trở nên khác với ngày trước, cứng rắn hơn nhiều.

Anh ta chần chừ một lúc rồi vẫn nói: “Hay là đừng mua phích nước nữa, chỉ mua kem dưỡng da thôi, dù sao chúng ta cũng chưa chắc đã có thể kiếm được phiếu.”

Ánh mắt của đàn ông hạn hẹp, thật sự không phải người làm nên chuyện lớn gì, Hoàng Quế Mỹ đã không muốn nghe ý kiến của anh ta nữa, dù sao bây giờ vì luyến tiếc đứa trẻ mới không hạ quyết tâm nổi, vì thế bất chấp nói: “Được rồi, phiếu cứ giao cho em, chuyện này cứ như vậy đi, anh đừng quản.”

Diệp Bảo Trung thầm nghĩ, bản thân cô đã quyết định rồi còn muốn hỏi tôi làm gì nữa, hỏi rồi cũng không nghe ý kiến của tôi, còn muốn chửi người! Anh ta hé miệng, vốn còn muốn nói chuyện nhưng hình như ngoài cửa truyền tới tiếng của Bảo Châu nên dứt khoát ngậm miệng lại.

Diệp Bảo Châu không biết mình đã bị bà chị dâu kẹt sỉ kia nhìn chằm chằm, cô ra ngoài tắm rửa xong cũng trực tiếp đi vào phòng, nhân lúc tóc vẫn chưa khô, cô lấy quần áo ngày mai sẽ mặc ra ngoài gấp gọn, lại gọi Hạ Thu Mai lấy sổ hộ khẩu ra để một bên, tránh cho ngày mai lại quên.

Đợi làm xong tất cả những chuyện này, Hạ Thu Mai lại tìm cô nói về chuyện đáp lễ, mấy thứ này Diệp Bảo Châu cũng không hiểu cho lắm, dù sao thì Hạ Thu Mai đối với nguyên chủ cũng rất tốt, cho nên tất cả đều nghe theo ý của bà ta, đợi hai mẹ con nói chuyện xong, tóc cô cũng đã khô, có khả năng là do tâm trạng tốt cho nên cô nằm trên giường một lúc, chưa qua bao lâu đã thiu thiu ngủ.

Nhà ở đại tạp viện cách âm không tốt, cứ hễ một nhà nào có chút động tĩnh nhỏ đều có thể nghe thấy được. Tuy rằng ngày hôm sau Diệp Bảo Châu không đi làm nhưng trong khu mọi người cùng nhau rời giường, tiếng cọ rửa đã đánh thức cô, vì lát nữa Lục Thiệu Huy sẽ tới đón cô đi đăng ký kết hôn cho nên sau khi tỉnh, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, đợi sau khi về, Diệp Phong Thu và hai vợ chồng Diệp Bảo Trung đã ra ngoài rồi.

Hôm qua Lục Thiệu Huy đã hẹn cô tám rưỡi sẽ qua bên này, mắt thấy thời gian đã gần đến, Diệp Bảo Châu cũng không tiện lề mề nữa, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng đã vào phòng thay quần áo, thuận tiện trang điểm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau