Thập Niên 70: Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh
Chương 16
Cố Ngọc Trúc soi gương một lúc lâu rồi thở dài nói: “Chúng ta chỉ mới xuống nông thôn hơn nửa tháng mà mặt đã đen như thế này rồi, nếu ở đây thêm mấy năm nữa, có lẽ không thể nhìn được luôn.”
Mặc dù cô ta không phải là người xinh đẹp nhất trong số năm nữ thanh niên trí thức, nhưng lại là người thích làm đẹp nhất.
Trần Tư Tư nói tiếp: “Vậy thì đừng soi nữa, mắt không thấy thì sẽ tốt thôi.”
Cố Ngọc Trúc lại thở dài nói: “Qủa nhiên có so sánh sẽ có đau thương, Tô Vận không thay đổi gì cả.”
Lý Kiều tiếp lời: “Còn không phải là do cậu ta lười biếng sao, vừa đến giờ đi làm, nếu không phải cái này đau thì cũng là cái kia đau, Hàn Đình lại đặc biệt quan tâm đến cậu ta, cậu ta làm ít việc hơn chúng ta nhiều.”
Lý Kiều vứt dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Trong phòng chỉ có Tô Vận vẫn đang ở ngoài chưa trở về, người đẩy cửa đi vào đương nhiên là Tô Vận.
Sắc mặt Lý Kiều thay đổi một cách tự nhiên, giống như mình chưa từng nói gì cả, mỉm cười chào hỏi với đối phương.
Tô Vận mỉm cười đáp lại bọn họ vài câu, nhanh chóng cầm chậu nước đi rửa mặt chải đầu.
Lúc này, Sơ Hạ vẫn còn ngồi trên gường, chưa nằm xuống.
Cô thấy Cố Ngọc Trúc, Lý Kiều và Trần Tư Tư không nói gì nữa, bèn nhân cơ hội chỉ vào chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc, mở miệng nói: “Có thể trả lại gương cho tôi được không?”
Đúng vậy, chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc là của cô.
Lúc đó cô khăng khăng muốn theo Hàn Đình xuống nông thôn, cha mẹ không thể khuyên bảo được cô, lo lắng cô đến nông thôn sẽ phải chịu khổ nên đã chuẩn bị cho cô rất nhiều hành lý, để cô đưa xuống nông thôn.
Chiếc gương này giống hệt như cái trong hành lý của cô.
Từ nhỏ đến lớn cô không thích soi gương lắm nên cũng không hay sử dụng.
Cố Ngọc Trúc nhìn thấy chiếc gương của cô mới tinh bóng loáng nên đã mượn dùng, dùng hơn nửa tháng vẫn không trả lại.
Lúc nãy khi nhìn thấy Cố Ngọc Trúc soi gương, Sơ Hạ đã muốn đòi lại.
Lúc chạng vạng, cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình trong nước, bây giờ cô muốn nhìn vào gương.
Cố Ngọc Trúc nghe thấy Sơ Hạ nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt một chút, giống như không nhận ra Sơ Hạ đang nói chuyện với mình. Sau đó cô ta mới nhận ra, nhưng lại không đưa gương ra, mà nhìn Sơ Hạ hỏi: “Cậu muốn soi gương sao?”
Sơ Hạ gật đầu với cô ta: “Đúng vậy.”
Cố Ngọc Trúc cười nói: “Chẳng phải cậu không thích soi gương sao? Cậu không cần phải soi đâu, cậu không thay đổi gì cả.”
Cô ta vẫn chưa soi đủ, không muốn trả gương lại cho Sơ Hạ.
Sơ Hạ cũng đã nhìn ra được thái độ của cô ta.
Cô ta đã sử dụng chiếc gương này hơn nửa tháng, bây giờ cảm thấy nó là của cô ta.
Sơ Hạ lười tranh cãi với cô ta, không nói một lời, trực tiếp đưa tay về phía Cố Ngọc Trúc.
Cố Ngọc Trúc bắt gặp ánh mắt của Sơ Hạ, cảm thấy nó vô cùng xa lạ, nụ cười trên mặt theo bản năng trở nên cứng đờ.
Sau đó, cô ta cũng không khăng khăng thêm nữa, đặt chiếc gương vào tay Sơ Hạ, lại nói thêm: “Cậu soi xong đừng đặt lung tung đấy nhé, đặt lên bàn là được, sáng mai lúc cột tóc tớ muốn dùng.”
“Cậu dùng của cậu đi.”
Sơ Hạ nhận lấy chiếc gương, không nhìn Cố Ngọc Trúc nữa.
Cô Ngọc Trúc bị câu nói này làm cho nghẹn họng.
Trần Tư Tư và Lý Kiều cũng bất ngờ không thôi, bọn họ cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Cố Ngọc Trúc và Sơ Hạ.
Trên mặt Cố Ngọc Trúc tràn ngập sự không vui, muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu sau cũng không thể nói gì quá đáng được.
Mặc dù cô ta không phải là người xinh đẹp nhất trong số năm nữ thanh niên trí thức, nhưng lại là người thích làm đẹp nhất.
Trần Tư Tư nói tiếp: “Vậy thì đừng soi nữa, mắt không thấy thì sẽ tốt thôi.”
Cố Ngọc Trúc lại thở dài nói: “Qủa nhiên có so sánh sẽ có đau thương, Tô Vận không thay đổi gì cả.”
Lý Kiều tiếp lời: “Còn không phải là do cậu ta lười biếng sao, vừa đến giờ đi làm, nếu không phải cái này đau thì cũng là cái kia đau, Hàn Đình lại đặc biệt quan tâm đến cậu ta, cậu ta làm ít việc hơn chúng ta nhiều.”
Lý Kiều vứt dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Trong phòng chỉ có Tô Vận vẫn đang ở ngoài chưa trở về, người đẩy cửa đi vào đương nhiên là Tô Vận.
Sắc mặt Lý Kiều thay đổi một cách tự nhiên, giống như mình chưa từng nói gì cả, mỉm cười chào hỏi với đối phương.
Tô Vận mỉm cười đáp lại bọn họ vài câu, nhanh chóng cầm chậu nước đi rửa mặt chải đầu.
Lúc này, Sơ Hạ vẫn còn ngồi trên gường, chưa nằm xuống.
Cô thấy Cố Ngọc Trúc, Lý Kiều và Trần Tư Tư không nói gì nữa, bèn nhân cơ hội chỉ vào chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc, mở miệng nói: “Có thể trả lại gương cho tôi được không?”
Đúng vậy, chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc là của cô.
Lúc đó cô khăng khăng muốn theo Hàn Đình xuống nông thôn, cha mẹ không thể khuyên bảo được cô, lo lắng cô đến nông thôn sẽ phải chịu khổ nên đã chuẩn bị cho cô rất nhiều hành lý, để cô đưa xuống nông thôn.
Chiếc gương này giống hệt như cái trong hành lý của cô.
Từ nhỏ đến lớn cô không thích soi gương lắm nên cũng không hay sử dụng.
Cố Ngọc Trúc nhìn thấy chiếc gương của cô mới tinh bóng loáng nên đã mượn dùng, dùng hơn nửa tháng vẫn không trả lại.
Lúc nãy khi nhìn thấy Cố Ngọc Trúc soi gương, Sơ Hạ đã muốn đòi lại.
Lúc chạng vạng, cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình trong nước, bây giờ cô muốn nhìn vào gương.
Cố Ngọc Trúc nghe thấy Sơ Hạ nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt một chút, giống như không nhận ra Sơ Hạ đang nói chuyện với mình. Sau đó cô ta mới nhận ra, nhưng lại không đưa gương ra, mà nhìn Sơ Hạ hỏi: “Cậu muốn soi gương sao?”
Sơ Hạ gật đầu với cô ta: “Đúng vậy.”
Cố Ngọc Trúc cười nói: “Chẳng phải cậu không thích soi gương sao? Cậu không cần phải soi đâu, cậu không thay đổi gì cả.”
Cô ta vẫn chưa soi đủ, không muốn trả gương lại cho Sơ Hạ.
Sơ Hạ cũng đã nhìn ra được thái độ của cô ta.
Cô ta đã sử dụng chiếc gương này hơn nửa tháng, bây giờ cảm thấy nó là của cô ta.
Sơ Hạ lười tranh cãi với cô ta, không nói một lời, trực tiếp đưa tay về phía Cố Ngọc Trúc.
Cố Ngọc Trúc bắt gặp ánh mắt của Sơ Hạ, cảm thấy nó vô cùng xa lạ, nụ cười trên mặt theo bản năng trở nên cứng đờ.
Sau đó, cô ta cũng không khăng khăng thêm nữa, đặt chiếc gương vào tay Sơ Hạ, lại nói thêm: “Cậu soi xong đừng đặt lung tung đấy nhé, đặt lên bàn là được, sáng mai lúc cột tóc tớ muốn dùng.”
“Cậu dùng của cậu đi.”
Sơ Hạ nhận lấy chiếc gương, không nhìn Cố Ngọc Trúc nữa.
Cô Ngọc Trúc bị câu nói này làm cho nghẹn họng.
Trần Tư Tư và Lý Kiều cũng bất ngờ không thôi, bọn họ cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Cố Ngọc Trúc và Sơ Hạ.
Trên mặt Cố Ngọc Trúc tràn ngập sự không vui, muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu sau cũng không thể nói gì quá đáng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất