Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Độc Miệng
Chương 47
Hà Tinh Thần giả vờ thần bí: “Việc này còn chưa xong, tôi cũng không thể đảm bảo trước được. Dù sao thì tôi cũng phải làm thử. Đại đội trưởng, tôi được lãnh đạo kêu gọi về nông thôn để xếp hàng, tôi muốn cống hiến chút sức lực của mình để xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới. Xin anh viết cho tôi một lá thư giới thiệu, tôi đi thử xem. Nếu thành công thì tất cả mọi người đều vui vẻ; cho dù thất bại cũng không có mất mát gì, anh nói xem có đúng hay không?”
Lưu Cao Sơn nghĩ đi nghĩ lại thấy không có vấn đề gì to tát, nếu như được thì quá tốt, mà không được thì anh ta cũng chẳng mất gì. Chỉ là một lá thư giới thiệu và một ngày nghỉ thôi mà? Dù sao dạo này cũng không bận rộn lắm, chắc cũng không sao.
Lưu Cao Sơn vui vẻ thoải mái viết cho Hà Tinh Thần một lá thư giới thiệu. Hà Tinh Thần nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Khi Hà Tinh Thần quay trở lại đội thanh niên tri thức, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Châu Thanh Dung gọi cô tới: “Tinh Thần, tôi đã chuẩn bị cơm rồi, cô mau ăn đi. ”
Cơm nước xong xuôi, Hà Tinh Thần cùng Châu Thanh Dung và Dương Hoàn Hoàn đi rửa bát.
Sau bữa trưa, mọi người về nghỉ trưa và đi làm lúc 1h30 chiều. Hà Tinh Thần trở về ký túc xá ngủ một giấc cho đến khi chuông báo đến giờ làm việc kêu lên mới ngáp dài một cái, dậy tùy tiện rửa mặt rồi cùng mọi người đi làm.
Không biết vì sao, người dân trong xã lại phát hiện ra chuyện Hà Tinh Thần tới chỗ Lưu Cao Sơn xin thư giới thiệu.
Có người tò mò tới hỏi thăm, Hà Tinh Thần đành miễn cưỡng trả lời: “Đúng là có chuyện như vậy, cháu định đi nhà máy phân bón hóa học thử vận may xem sao.”
Dì Bạch quan tâm hỏi han: “Tiểu Hà, cháu có người quen ở nhà máy hóa học không thế? Dì nói cháu nghe, những người ở đó cực kì kiêu căng, ai cũng mắt cao hơn đầu coi thường người nông thôn như chúng ta.”
Hà Tinh Thần nói: “Cháu muốn thử một lần xem sao ạ, dù sao đây cũng là tâm huyết của đội thanh niên tri thức chúng cháu.”
Rất nhiều người đều cảm thấy Hà Tinh Thần không biết lượng sức mình, đều chờ để cười nhạo cô.
Nhưng Hà Tinh Thần không quan tâm, cô vẫn chuyên chú hoàn thành công việc của mình.
Cô mặc dù mặc kệ nhưng bên này đám nam thanh niên tri thức lại như ong vỡ tổ.
Viên Minh vẻ mặt kích động nói: “Sao mà cô ta có thể thể hiện rõ ràng như vậy? Đội trưởng còn chưa có biện pháp gì mà cô ta đã nghĩ ra thật sao?
Lưu Cao Sơn nghĩ đi nghĩ lại thấy không có vấn đề gì to tát, nếu như được thì quá tốt, mà không được thì anh ta cũng chẳng mất gì. Chỉ là một lá thư giới thiệu và một ngày nghỉ thôi mà? Dù sao dạo này cũng không bận rộn lắm, chắc cũng không sao.
Lưu Cao Sơn vui vẻ thoải mái viết cho Hà Tinh Thần một lá thư giới thiệu. Hà Tinh Thần nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Khi Hà Tinh Thần quay trở lại đội thanh niên tri thức, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Châu Thanh Dung gọi cô tới: “Tinh Thần, tôi đã chuẩn bị cơm rồi, cô mau ăn đi. ”
Cơm nước xong xuôi, Hà Tinh Thần cùng Châu Thanh Dung và Dương Hoàn Hoàn đi rửa bát.
Sau bữa trưa, mọi người về nghỉ trưa và đi làm lúc 1h30 chiều. Hà Tinh Thần trở về ký túc xá ngủ một giấc cho đến khi chuông báo đến giờ làm việc kêu lên mới ngáp dài một cái, dậy tùy tiện rửa mặt rồi cùng mọi người đi làm.
Không biết vì sao, người dân trong xã lại phát hiện ra chuyện Hà Tinh Thần tới chỗ Lưu Cao Sơn xin thư giới thiệu.
Có người tò mò tới hỏi thăm, Hà Tinh Thần đành miễn cưỡng trả lời: “Đúng là có chuyện như vậy, cháu định đi nhà máy phân bón hóa học thử vận may xem sao.”
Dì Bạch quan tâm hỏi han: “Tiểu Hà, cháu có người quen ở nhà máy hóa học không thế? Dì nói cháu nghe, những người ở đó cực kì kiêu căng, ai cũng mắt cao hơn đầu coi thường người nông thôn như chúng ta.”
Hà Tinh Thần nói: “Cháu muốn thử một lần xem sao ạ, dù sao đây cũng là tâm huyết của đội thanh niên tri thức chúng cháu.”
Rất nhiều người đều cảm thấy Hà Tinh Thần không biết lượng sức mình, đều chờ để cười nhạo cô.
Nhưng Hà Tinh Thần không quan tâm, cô vẫn chuyên chú hoàn thành công việc của mình.
Cô mặc dù mặc kệ nhưng bên này đám nam thanh niên tri thức lại như ong vỡ tổ.
Viên Minh vẻ mặt kích động nói: “Sao mà cô ta có thể thể hiện rõ ràng như vậy? Đội trưởng còn chưa có biện pháp gì mà cô ta đã nghĩ ra thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất