[Thập Niên 70] Quân Hôn Khiêu Chiến, Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng

Chương 26: Có Những Thứ Không Nên Động Vào 1

Trước Sau
Ba anh em cùng nhau lắc đầu, trong mặt lộ vẻ kinh hĩa, con rắn lớn như vậy, ai nhìn thấy mà lại không đi đường vòng chứ?

Tống Lạc Anh đang ngủ say thì bị tiếng hét đánh thức, cô dịu mắt đi ra khỏi phòng: “Phi Hổ làm đấy.”

“Cái gì?”

“Phi Hổ là ai?”

Thôn họ từ lúc nào lại có tên người này vậy?

Tống Lạc Anh chỉ vào con chó đang chơi đùa với gà trong chuồng gà: “Đó là Phi Hổ.”

“A!”

Đùa đấy à!

Cái thân thể gầy gò của Đại Hoàng đấy có thể làm chết một con rắn to như thế này?

Khuôn mặt mấy người kia hiện rõ lên vẽ hoài nghi, Vương Xuân Hương bán tín bán nghi hỏi: “Thật là Đại Hoàng làm?”

“Ưm, là con với chị mang về đấy.”Tống Lạc Anh cảm thế cái tên Đại Hoàng không hay, lập tức sửa lại: “Má, nó đổi tên rồi, gọi là Phi Hổ, cái tên này rất có khí phách, hợp với tính cách của nó!”



Vương Xuân Hương cười khúc khích, một con chó, cần khí phách gì chứ? Nhưng mà, Phi Hổ so với Đại Hoàng Tiểu Hắc gì đó, dễ nghe hơn nhiều: “Được, Phi Hổ thì Phi Hổ.”

Chú chó này một tháng trước đã tới nhà cô.

Cả năm người trong nhà còn ăn không đủ no, ai muốn nuôi thêm một con chó nữa chứ!

Bà đuổi mấy lần rồi nhưng Phi Hổ vẫn không dời đi.

Về sau bà nội bảo nuôi chó mang lại phúc, không nên đuổi đi, nên mới giữ nó lại.

Anh ba Tống vẫn không tin: “Lạc Lạc, Phi Hổ giỏi thế sao?”

Anh ấy thường xuyên lên núi săn thú, nhưng cũng không dám nói mình làm chết con rắn to như thế này.

Con chó gầy gò này lại làm được?

Sao có thể không tin được!

Phi Hổ thấy anh ba Tống không tin nó, rất tức giận, gâu gâu lớn tiếng mắng anh ấy.



Đừng coi thường chó!

Nó giỏi thật đấy!

Kiếp trước, người trong quân đội còn muốn nó làm chó nghiệp vụ, mà nó còn không đi đấy!

Tống Lạc Anh nhìn ra Phi Hổ đang bực bội, cô nhẹ nhàng xoa xoa tai của nó: “Chỉ cần ta biết mi lợi hại là được rồi, người khác không tin cũng không sao!”

Giọng nói dịu dàng xoa dịu cơn bực bội của Phi Hổ, nó vẫy đuôi, chĩa mông về phía anh ấy.

Hứ!

Không có mắt nhìn!

Mọi người bật cười khi thấy Phi Hổ như vậy, chú chó này thật thú vị!

Trong thời gian này, thú rừng rất khó bắt, trong nhà đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt.

Vương Xuân Hương nuốt nước bọt, lấy con rắn từ trong giỏ tre ra, bắt đầu chia công việc: “Vợ chồng con cả nấu cơm, anh hai đợi lát nữa đưa đồ đến nhà bác hai, anh ba đến nhà bà ngoại báo tin ngày mai Lạc Lạc kết hôn, mời họ đến ăn cơm đưa cả 3 ba đứa trẻ qua đây.”

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau