[Thập Niên 70] Quân Hôn Khiêu Chiến, Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng

Chương 48: Người Đàn Ông Này Chẳng Có Lí Lẽ Gì Cả! 3

Trước Sau
Xu thế hiện nay là tiêu diệt four olds (chiến dịch của cách mạng văn hoá), lập chế độ mới, cách tổ chức hôn sự mới.

Vì vậy, kết hôn không thể làm rầm rộ, gọi là “kết hôn tiết kiệm”.

Nhưng Hoắc Tư Tiêu là quân nhân, đằng sau đã được các lãnh đjao xem xét nên không phải lo chuyện này.

Anh mượn đến hai chiếc xe jeep để đón dâu, tìm tám chiến hữu, mỗi ngừoi lái một chiếc xe đạp, trước xe treo bông hoa đỏ to, trở thành một bức phong cảnh của mấy thôn gần đó.

Đám cưới này của Tống Lạc Anh có thể gọi là đám cưới hoành tráng nhất trong thôn.



Quê Hoắc Tư Tiêu không phải ở đây, nên trực tiếp đưa cô dâu về nhà họ Lưu.

Lưu Quế Phụng hôm nay mặc nguyên một bộ đỏ, tóc dùng kẹp tóc kẹp lại, trông tràn đầy sinh lực.

Vừa thấy xe tới, bà ấy lập tức ra nghênh đón: “Lạc Lac, mệt rồi chứ! Nhanh vào nhà nghỉ ngơi.”

Cô dâu thực sự rất mệt.

Trời còn chưa sáng đã phải thức dậy.



Làm này làm kia, sợ quên cái này cái nọ.

Tống Lạc Anh được Lưu Quế Phụng đỡ vào nhà, phát hiện trên cửa sổ dán rất nhiều hoa, cánh cửa nào cũng được dán chữ “Hỉ”.

Cả căn nhà tràn ngập không khí vui vẻ.

Rất chu đáo!

Người nhà Hoắc Tư Tiêu không ở đây, nên khách cũng không nhiều, chỉ có ba bàn.

Lần này không thới nhà hàng quốc doanh mà cho người về làm tận nhà.

Lưu Quế Phụng thấy Tống Tiểu Tư tới, cười híp cả mắt: “Tiểu Tư, may là cháu ở đây, không thì mợ nhất định phải đến nhà cháu một chuyến!”

Đối mặt với Lưu Quế Phụng, Tống Tiểu Tư rất căng thẳng, cô ấy không biết phải làm sao: “Mợ, có chuyện gì ạ?”

Lưu Quế Phụng nhận ra sự căng thẳng của cô ấy, cẩn thận hạ thấp giọng: “Nhà máy của mợ có thai phụ sắp sinh con, muốn tìm người thay thế, một tháng hai lăm tệ, muốn đi không?”

Đôi mắt Tống Tiểu Tư lập tức sáng lên, hệt như sao: “Muốn ạ, bao giờ đi ạ, cháu lúc nào cũng được.”



Không ngờ sau khi từ hôn, cô ấy lại có chuyển biến như vậy.

Một tháng hai lăm tệ đấy!

Kể cả tiền tiết kiệm riêng hai năm cũng đâu được nhiều như vậy.

“Ngày mai.”

Tống Tiểu Tư kích động đến mức mất đi sự bình tĩnh thường này, nắm chặt tay, nhảy lên mấy cái.

Chưa hết, còn đến chỗ cô dâu báo tin vui này với Tống Lạc Anh.

“Tốt đấy!” Tống Lạc Anh thật lòng mừng cho chị gái mình, mặc dù chỉ có một tháng, nhưng ít nhất cũng được làm công nhân.



Buổi chiều.

Hoắc Tư Tiêu tiễn vị khách cuối cùng, rồi đi vào phòng tân hôn, vòng tay qua eo Tống Lạc Anh: “Chúng ta kết hôn rồi.”

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau