[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 12: Chị Cả, Chẳng Lẽ Chị Không Nhìn Ra Em Và Văn Cảnh Có Tình Cảm Rồi? 1
Lưu Tú Nga vẫn đang nóng lòng muốn nói chuyện với Vương Man Ni, trực tiếp ngồi cạnh bà.
Lúc này, bàn ăn của người dân nông thôn vô cùng thanh đạm, bàn ăn chật kín nhưng cơ bản không có đồ ăn mặn.
Bánh bột ngô vàng óng, cháo ít gạo (*).
(*) Cháo ít gạo: Là cháo loãng toàn nước là nước, chỉ có lác đác gạo.
Một bát tương miso nhà tự làm, bên cạnh là hành lá và củ cải đã được rửa sạch sẽ, những thứ này đều có thể ăn trực tiếp với tương miso.
Cà tím xào đậu và ớt xanh là một món ăn nóng.
Ngoài ra còn có dưa muối tự làm, củ cải thái sợi, rau cải,...
Nếu như nhìn vào điều kiện trước khi xuyên qua, Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ thấy bữa sáng này hơi nhạt nhẽo, lại không cân bằng dinh dưỡng.
Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, ở thời đại này, bữa sáng như vậy đã là rất phong phú.
Nhà họ Phó có nhiều người lao động, điểm lao động cũng nhiều nên càng nhận được nhiều lương thực.
Vụ thu hoạch mùa hè vừa mới qua, lương thực được chia chất trong nhà kho. Vì vậy lúc nấu cháo sẽ cho thêm nhiều gạo hơn bình thường một chút, làm bánh ngô cũng cho thêm nửa muỗng bột mì, khiến bánh ngô dẻo hơn.
Tuy nhiên không phải hộ gia đình nào trong đại đội sản xuất cũng được hưởng đãi ngộ thế này.
Có người vì lười biếng nên không kiếm được nhiều điểm lao động, có người vì phải làm việc nhà mà kiếm được ít điểm lao động. Vì vậy kể cả vừa mới được chia lương thực, họ cũng không dám ăn thả ga, cháo loãng đến mức có thể làm gương soi, đúng là nước canh trong như nước lọc (*).
(*) Ám chỉ cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, cơm canh đạm bạc.
Khi nguyên chủ còn ở nhà họ Tô, cô ấy cũng ít khi được ăn bữa sáng như vậy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui mừng trong lòng, đồng thời hết sức biết ơn.
May mắn là cô xuyên đến vào tối ngày kết hôn.
Nếu như xuyên đến trước mấy ngày, có lẽ bây giờ cô đang ở nhà họ Tô ôm chiếc bụng đói làm việc.
Trong lòng nghĩ vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía bàn ăn bằng ánh mắt thành kính hơn.
Đang nhìn, trước mắt có thêm một chiếc bánh ngô.
Phó Văn Cảnh cầm một cái bánh ngô đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Đừng mải nhìn nữa, mau ăn đi, một lát sẽ nguội đấy.”
Những người ngồi trên bàn đồng thời nhìn về hướng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Bị nhiều người như vậy cùng nhìn chằm chằm, mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi đỏ lên, nhưng vẫn đưa tay nhận bánh: "Cám ơn."
"Không cần nói cảm ơn với anh, mau ăn đi!"
Nói xong, Phó Văn Cảnh lại cầm một cái bánh ngô lên, cắn một phát hết 1/3 bánh.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc này, bàn ăn của người dân nông thôn vô cùng thanh đạm, bàn ăn chật kín nhưng cơ bản không có đồ ăn mặn.
Bánh bột ngô vàng óng, cháo ít gạo (*).
(*) Cháo ít gạo: Là cháo loãng toàn nước là nước, chỉ có lác đác gạo.
Một bát tương miso nhà tự làm, bên cạnh là hành lá và củ cải đã được rửa sạch sẽ, những thứ này đều có thể ăn trực tiếp với tương miso.
Cà tím xào đậu và ớt xanh là một món ăn nóng.
Ngoài ra còn có dưa muối tự làm, củ cải thái sợi, rau cải,...
Nếu như nhìn vào điều kiện trước khi xuyên qua, Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ thấy bữa sáng này hơi nhạt nhẽo, lại không cân bằng dinh dưỡng.
Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, ở thời đại này, bữa sáng như vậy đã là rất phong phú.
Nhà họ Phó có nhiều người lao động, điểm lao động cũng nhiều nên càng nhận được nhiều lương thực.
Vụ thu hoạch mùa hè vừa mới qua, lương thực được chia chất trong nhà kho. Vì vậy lúc nấu cháo sẽ cho thêm nhiều gạo hơn bình thường một chút, làm bánh ngô cũng cho thêm nửa muỗng bột mì, khiến bánh ngô dẻo hơn.
Tuy nhiên không phải hộ gia đình nào trong đại đội sản xuất cũng được hưởng đãi ngộ thế này.
Có người vì lười biếng nên không kiếm được nhiều điểm lao động, có người vì phải làm việc nhà mà kiếm được ít điểm lao động. Vì vậy kể cả vừa mới được chia lương thực, họ cũng không dám ăn thả ga, cháo loãng đến mức có thể làm gương soi, đúng là nước canh trong như nước lọc (*).
(*) Ám chỉ cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, cơm canh đạm bạc.
Khi nguyên chủ còn ở nhà họ Tô, cô ấy cũng ít khi được ăn bữa sáng như vậy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui mừng trong lòng, đồng thời hết sức biết ơn.
May mắn là cô xuyên đến vào tối ngày kết hôn.
Nếu như xuyên đến trước mấy ngày, có lẽ bây giờ cô đang ở nhà họ Tô ôm chiếc bụng đói làm việc.
Trong lòng nghĩ vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía bàn ăn bằng ánh mắt thành kính hơn.
Đang nhìn, trước mắt có thêm một chiếc bánh ngô.
Phó Văn Cảnh cầm một cái bánh ngô đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Đừng mải nhìn nữa, mau ăn đi, một lát sẽ nguội đấy.”
Những người ngồi trên bàn đồng thời nhìn về hướng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Bị nhiều người như vậy cùng nhìn chằm chằm, mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi đỏ lên, nhưng vẫn đưa tay nhận bánh: "Cám ơn."
"Không cần nói cảm ơn với anh, mau ăn đi!"
Nói xong, Phó Văn Cảnh lại cầm một cái bánh ngô lên, cắn một phát hết 1/3 bánh.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất