[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 16: Không Có Kỹ Xảo Gì Cả, Tất Cả Đều Là Tình Cảm 2
Tô Nhuyễn Nhuyễn liếc Phó Văn Cảnh một cái: "Nói là em là ớt cay nhỏ, có chuyện gì? Anh chê em cay à?”
Vẻ mặc Phó Văn Cảnh đoan chính lắc đầu: "Đương nhiên là không có, tối hôm qua anh đã nếm thử, Nhuyễn Nhuyễn không cay chút nào, ngược lại vừa mềm vừa ngọt."
Nghe thấy lời này, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đỏ mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai mới yên lòng, tức giận trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh một cái.
Đây là lời có thể nói ở nơi đông người sao?
Rõ ràng về ngoài nghiêm túc ngay ngắn không chút cẩu thả nào, nhưng mở miệng lại như một tên binh lính càn rỡ?
Phó Văn Cảnh sờ sờ chóp mũi: "Nhuyễn Nhuyễn đừng tức giận, anh sai rồi, lần sau anh chắc chắn sẽ không nói ở bên ngoài. Chờ trở lại trong phòng thì anh sẽ nói trên giường.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “..."
Lần này Tô Nhuyễn Nhuyễn không đỏ mặt nữa.
Lúc này cô mới nhận ra anh cố ý nói vậy, cuối cùng cũng chỉ biết trêu chọc cô mà thôi. Vậy mà Tô Nhuyễn Nhuyễn lại không thể đánh anh được.
Cô khịt mũi, sải chân cũng nhanh lẹ hơn một chút, cố ý bỏ Phó Văn Cảnh ở phía sau.
Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn không đi ở đằng trước được quá lâu.
Chỉ trong vài giây, Phó Văn Cảnh đã đuổi kịp và đi đến bên cạnh cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cố tăng tốc nhanh hơn, thậm chí đã bắt đầu chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Phó Văn Cảnh.
Cô bực bội nhìn cặp chân của anh. Quá dài!
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể không công nhận, đôi chân của anh quả thực rất ấn tượng.
Mỗi một sải chân của Phó Văn Cảnh cũng đã gấp đôi bước chân cô.
Mặc dù Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể giành chiến thắng trong cuộc đua nhỏ này, nhưng vô tình khiến tốc độ của họ tăng lên rất nhiều. Chỉ trong nửa giờ, cả hai người đã đến thị trấn trong huyện.
Như bình thường thì đi bộ đến đây cũng phải mất khoảng một giờ. Bây giờ, thời gian đã được giảm xuống một nửa.
Vào những năm 1970, thị trấn trong huyện hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ hoa lệ.
Nó thậm chí còn không thể so sánh với những thị trấn nhỏ mà Tô Nhuyễn Nhuyễn đã từng thấy trước khi cô xuyên đến.
Thị trấn của huyện này vốn dĩ không hề nhỏ, nhưng cũng chỉ có sáu con phố chính, tạo thành hình chữ “㐩”.
Bệnh viện của huyện, bưu điện, cửa hàng bách hóa, hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, khách sạn thuộc về nhà nước, hiệu sách và đồn cảnh sát đều nằm trên những con phố này.
Với một người thích đi dạo quanh thì chỉ cần nửa giờ là đã đi hết.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa theo ký ức của nguyên chủ và biết được, cô chưa từng tới huyện này mấy lần.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vẻ mặc Phó Văn Cảnh đoan chính lắc đầu: "Đương nhiên là không có, tối hôm qua anh đã nếm thử, Nhuyễn Nhuyễn không cay chút nào, ngược lại vừa mềm vừa ngọt."
Nghe thấy lời này, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đỏ mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai mới yên lòng, tức giận trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh một cái.
Đây là lời có thể nói ở nơi đông người sao?
Rõ ràng về ngoài nghiêm túc ngay ngắn không chút cẩu thả nào, nhưng mở miệng lại như một tên binh lính càn rỡ?
Phó Văn Cảnh sờ sờ chóp mũi: "Nhuyễn Nhuyễn đừng tức giận, anh sai rồi, lần sau anh chắc chắn sẽ không nói ở bên ngoài. Chờ trở lại trong phòng thì anh sẽ nói trên giường.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “..."
Lần này Tô Nhuyễn Nhuyễn không đỏ mặt nữa.
Lúc này cô mới nhận ra anh cố ý nói vậy, cuối cùng cũng chỉ biết trêu chọc cô mà thôi. Vậy mà Tô Nhuyễn Nhuyễn lại không thể đánh anh được.
Cô khịt mũi, sải chân cũng nhanh lẹ hơn một chút, cố ý bỏ Phó Văn Cảnh ở phía sau.
Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn không đi ở đằng trước được quá lâu.
Chỉ trong vài giây, Phó Văn Cảnh đã đuổi kịp và đi đến bên cạnh cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cố tăng tốc nhanh hơn, thậm chí đã bắt đầu chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Phó Văn Cảnh.
Cô bực bội nhìn cặp chân của anh. Quá dài!
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể không công nhận, đôi chân của anh quả thực rất ấn tượng.
Mỗi một sải chân của Phó Văn Cảnh cũng đã gấp đôi bước chân cô.
Mặc dù Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể giành chiến thắng trong cuộc đua nhỏ này, nhưng vô tình khiến tốc độ của họ tăng lên rất nhiều. Chỉ trong nửa giờ, cả hai người đã đến thị trấn trong huyện.
Như bình thường thì đi bộ đến đây cũng phải mất khoảng một giờ. Bây giờ, thời gian đã được giảm xuống một nửa.
Vào những năm 1970, thị trấn trong huyện hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ hoa lệ.
Nó thậm chí còn không thể so sánh với những thị trấn nhỏ mà Tô Nhuyễn Nhuyễn đã từng thấy trước khi cô xuyên đến.
Thị trấn của huyện này vốn dĩ không hề nhỏ, nhưng cũng chỉ có sáu con phố chính, tạo thành hình chữ “㐩”.
Bệnh viện của huyện, bưu điện, cửa hàng bách hóa, hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, khách sạn thuộc về nhà nước, hiệu sách và đồn cảnh sát đều nằm trên những con phố này.
Với một người thích đi dạo quanh thì chỉ cần nửa giờ là đã đi hết.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa theo ký ức của nguyên chủ và biết được, cô chưa từng tới huyện này mấy lần.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất