[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời

Chương 20: Số Phiếu Vải Này Cho Em Tất 2

Trước Sau
Nhân viên bán hàng đứng sau quầy nhìn thấy cảnh này thì mắt trợn tròn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng rất khiếp sợ, Phó Văn Cảnh nói không ít, thực sự là không ít!

Sau khi cẩn thận kiểm tra một chút thì phát hiện, chỉ cần một tấm phiếu vải có thể thì sẽ được ba mươi lăm thước vải.

Với vóc dáng của Tô Nhuyễn Nhuyễn, để may một bộ quần áo thu xuân tay dài thì chỉ cần bảy thước vải.

Nếu làm áo bông vào mùa đông, mặt trong mặt ngoài thì số lượng vải phải tăng gấp đôi.

Quần áo mùa hè là ngắn tay, có thể giảm đi một chút, khoảng năm đến sáu thước là đủ.

Với nhiều phiếu vải như vậy, nếu đổi lấy hết vải, Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể may được năm sáu bộ quần áo.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo tay áo Phó Văn Cảnh: "Với nhiều phiếu vải như vậy, dứt khoát mua thành vải hết đi, có thể may quần áo mới cho anh, cũng có thể may cho cha mẹ nữa."

"Không cần may cho anh." Phó Văn Cảnh trực tiếp từ chối: "Anh toàn mặc quân trang, cùng lắm thì làm áo trong mặc là được rồi, lấy mấy mảnh vải thừa may là được.

Cha mẹ thì em cũng không cần phải lo, anh đã đưa cho mẹ phiếu vải hai mươi lăm thước, đủ để bà ấy và cha may quần áo mới, những cái này đều là cho em."



Ban đầu Phó Văn Cảnh chỉ quay về để thăm gia đình, cũng không có ý định kết hôn, cố ý đổi những tấm phiếu vải đó là chuẩn bị cho mẹ anh Vương Mao Ni.

Nhưng ai ngờ kế hoạch có thể thay đổi nhanh chóng, trở về một ngày đã lập tức kết hôn, chỉ có thể đưa cho Vương Mao Ni thêm một ít tiền, phiếu vải thì đợi anh trở lại đơn vị đổi rồi gửi về.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe Phó Văn Cảnh nói như vậy, khoé miệng không kiềm chế được mà cong lên.

Không phải vì Phó Văn Cảnh cho cô nhiều phiếu vải, mà vì khi Phó Văn Cảnh định làm một việc gì đó, anh luôn nghĩ đến mẹ, nhưng cũng sẽ không quên vợ mình.

Phó Văn Cảnh như thế, chắc chắn không phải là con trai của mẹ, cũng không phải là một kẻ bất hiếu, anh có thể cân bằng quan hệ giữa vợ và mẹ mình, giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn hòa nhập hơn với nhà họ Phó, cũng giúp cô hoà thuận với mẹ chồng Vương Mao Ni hơn.

Về phần mấy người chị dâu của nhà họ Phó nghĩ gì, việc đó không quan trọng.

Việc bọn họ có phiếu vải không, có quần áo mới để mặc hay không, đều là chuyện mà người đàn ông của bọn họ phải lo nghĩ, chứ không phải để chú em Phó Văn Cảnh.

Cuối cùng phiếu vải ba mươi lăm thước đều được đổi thành vải.

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau