[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 26: Vợ Nếm Thử Là Biết Ngay 2
"Không cần!" Tô Nhuyễn Nhuyễn cắt ngang lời Phó Văn Cảnh: "Mấy túi đồ ngọt này là đủ rồi, quà quan trọng tấm lòng chứ không quan trọng số lượng. Em tin là người thân của mình sẽ không kén chọn đâu."
"Được, nghe theo em hết."
Sau khi cả hai quyết định xong đã rời khỏi cửa hàng bách hóa, đến cung tiêu xã mua ba cân thịt heo và bốn khúc xương lớn.
Lúc đến hai tay trống trơn, cả hai đi một lát là đến, không mệt mỏi chút nào.
Nhưng giờ trong tay cả hai lại xách đủ túi lớn túi nhỏ.
"Ngoài huyện thường có xe bò đến đội sản xuất, chúng ta ngồi xe bò về đi." Phó Văn Cảnh nói.
Đại đội sản xuất Hồng Kỳ là đại đội gần huyện nhất, ngồi xe bò về cũng không mất đến một tiếng, một người trả hai hào là đủ.
Cũng đã mua nhiều đồ vậy rồi nên dĩ nhiên là Tô Nhuyễn Nhuyễn chẳng tiết kiệm chút tiền lẻ ấy nữa và cùng Phó Văn Cảnh đi tìm xe bò luôn.
Trên xe bò đã có bốn bà cô ngồi sẵn, cộng với Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh là vừa kín chỗ, có thể khởi hành luôn.
Trên đường đi, bốn bà cô nọ không nói gì với Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh, nhưng mắt cứ dán chặt vào đống đồ cả hai xách.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không phải người mắc chứng sợ xã hội, trái lại là trước khi xuyên không cô còn làm bên marketing, giao tiếp là kĩ năng cơ bản nhất với cô.
Bốn bà cô cũng không phải chồng mới cưới của Tô Nhuyễn Nhuyễn nên Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng chẳng ngại ngùng gì với họ, mới đó đã giành lại quyền chủ động, một mình hỏi tới hỏi lui khiến mấy bà cô đều choáng váng đầu óc.
Đến lúc bước xuống từ xe bò, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã biết hết tên tuổi mấy bà cô, cũng hỏi rõ hết gia đình có mấy người, có bao nhiêu ruộng đất, nhà ở đâu, làm gì ở huyện.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng ven đường, vẫy tay chào bốn bà cô trên xe, mãi đến khi xe bò đã đi xa mới thôi không nhìn nữa.
Vừa mới quay lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã thấy Phó Văn Cảnh đang nhìn mình cười tủm tỉm.
"Anh dán mắt vào em làm gì?"
"Vợ anh đẹp quá, anh muốn ngắm thêm chút."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào miệng Phó Văn Cảnh: "Anh khai thật đi, sáng nay cơm nước xong, anh lén lút ra ngoài bôi mật lên miệng đúng không? Không thì sao miệng lại ngọt thế được?"
Phó Văn Cảnh không đáp mà đột ngột cúi xuống ghé sát vào Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Miệng anh có bôi mật hay không, chẳng phải vợ nếm thử là biết ngay thôi hay sao?"
...
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Được, nghe theo em hết."
Sau khi cả hai quyết định xong đã rời khỏi cửa hàng bách hóa, đến cung tiêu xã mua ba cân thịt heo và bốn khúc xương lớn.
Lúc đến hai tay trống trơn, cả hai đi một lát là đến, không mệt mỏi chút nào.
Nhưng giờ trong tay cả hai lại xách đủ túi lớn túi nhỏ.
"Ngoài huyện thường có xe bò đến đội sản xuất, chúng ta ngồi xe bò về đi." Phó Văn Cảnh nói.
Đại đội sản xuất Hồng Kỳ là đại đội gần huyện nhất, ngồi xe bò về cũng không mất đến một tiếng, một người trả hai hào là đủ.
Cũng đã mua nhiều đồ vậy rồi nên dĩ nhiên là Tô Nhuyễn Nhuyễn chẳng tiết kiệm chút tiền lẻ ấy nữa và cùng Phó Văn Cảnh đi tìm xe bò luôn.
Trên xe bò đã có bốn bà cô ngồi sẵn, cộng với Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh là vừa kín chỗ, có thể khởi hành luôn.
Trên đường đi, bốn bà cô nọ không nói gì với Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh, nhưng mắt cứ dán chặt vào đống đồ cả hai xách.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không phải người mắc chứng sợ xã hội, trái lại là trước khi xuyên không cô còn làm bên marketing, giao tiếp là kĩ năng cơ bản nhất với cô.
Bốn bà cô cũng không phải chồng mới cưới của Tô Nhuyễn Nhuyễn nên Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng chẳng ngại ngùng gì với họ, mới đó đã giành lại quyền chủ động, một mình hỏi tới hỏi lui khiến mấy bà cô đều choáng váng đầu óc.
Đến lúc bước xuống từ xe bò, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã biết hết tên tuổi mấy bà cô, cũng hỏi rõ hết gia đình có mấy người, có bao nhiêu ruộng đất, nhà ở đâu, làm gì ở huyện.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng ven đường, vẫy tay chào bốn bà cô trên xe, mãi đến khi xe bò đã đi xa mới thôi không nhìn nữa.
Vừa mới quay lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã thấy Phó Văn Cảnh đang nhìn mình cười tủm tỉm.
"Anh dán mắt vào em làm gì?"
"Vợ anh đẹp quá, anh muốn ngắm thêm chút."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào miệng Phó Văn Cảnh: "Anh khai thật đi, sáng nay cơm nước xong, anh lén lút ra ngoài bôi mật lên miệng đúng không? Không thì sao miệng lại ngọt thế được?"
Phó Văn Cảnh không đáp mà đột ngột cúi xuống ghé sát vào Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Miệng anh có bôi mật hay không, chẳng phải vợ nếm thử là biết ngay thôi hay sao?"
...
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất