[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 27: Vợ Nếm Thử Là Biết Ngay 3
Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn tưởng nói vậy sẽ chặn được họng Phó Văn Cảnh, nào ngờ mặt Phó Văn Cảnh còn dày hơn cô nhiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chịu thua không nói gì nữa mà quay người bỏ đi luôn.
Mới đi được vài bước, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã nghe có tiếng bước chân nặng nề ở sau, dù không quay lại nhìn thì Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng biết là Phó Văn Cảnh đuổi kịp rồi.
Giờ đã là hơn mười một giờ, người ra đồng làm đều đã tan làm cả rồi, trên nóc nhà nào cũng thấy khói bếp bay lên.
Tuy không gặp người lớn ở ngoài đường nhưng lại có không ít trẻ con đang chạy nhảy nô đùa, chúng thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh xách đầy túi lớn túi nhỏ đều tò mò nhìn theo.
Chắc bởi khí thế của Phó Văn Cảnh nên chẳng đứa nào dám lại gần, chỉ đưa mắt nhìn theo, có đứa còn rụt ngón tay lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, chúng đều thấy thèm khi thấy thịt heo.
Cuộc sống của mọi người bấy giờ thực sự quá thiếu thốn, nhất là người dân trong thôn, không có phiếu thịt hàng tháng như người ở thành phố, cơ hội có thịt ăn một năm cũng ít đến thảm thương.
Đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng thèm ăn thịt.
Khó khăn lắm mới về đến nhà họ Phó, vào trong rồi Tô Nhuyễn Nhuyễn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bị cả tá trẻ con nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy khao khát như vậy vẫn sẽ tạo ra áp lực nhất định.
"Không phải là em bảy đó sao? Mới từ trên huyện về đó à! Tay xách toàn những gì thế kia, cho chị xem chút nào!"
Lưu Tú Nga miệng thì nói, mà người đã bước đến cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Chưa đợi Lưu Tú Nga vươn tay ra, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã đặt thịt heo đang xách vào tay cô ấy.
"Chị cả, đây là thịt heo Văn Cảnh cất công mua về, chị xem xem làm được món gì ngon."
Ba cân thịt heo nom có vẻ không nhiều nhưng xách trên tay lại nặng trịch.
Lưu Tú Nga xách một miếng thịt heo to như vậy, lóa cả mắt, không để ý đến mấy thứ khác trên tay Tô Nhuyễn Nhuyễn nữa, mà xách thịt heo chạy ngay vào bếp.
Cơm trưa vẫn chưa nấu xong, giờ thái ít thịt ra là trưa được ăn rồi!
Lúc này, đối với Lưu Tú Nga mà nói chẳng có gì quan trọng hơn ăn thịt.
Thấy Lưu Tú Nga đã chạy vào trong bếp, lúc này Tô Nhuyễn Nhuyễn mới cùng Phó Văn Cảnh mới bước đến đi lên nhà trên.
Lúc đến được phòng đông trên nhà trên, Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa liếc mắt đã thấy Vương Mao Ni và Phó Xuân Sơn đang ngồi trên giường đất.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Nhuyễn Nhuyễn chịu thua không nói gì nữa mà quay người bỏ đi luôn.
Mới đi được vài bước, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã nghe có tiếng bước chân nặng nề ở sau, dù không quay lại nhìn thì Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng biết là Phó Văn Cảnh đuổi kịp rồi.
Giờ đã là hơn mười một giờ, người ra đồng làm đều đã tan làm cả rồi, trên nóc nhà nào cũng thấy khói bếp bay lên.
Tuy không gặp người lớn ở ngoài đường nhưng lại có không ít trẻ con đang chạy nhảy nô đùa, chúng thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh xách đầy túi lớn túi nhỏ đều tò mò nhìn theo.
Chắc bởi khí thế của Phó Văn Cảnh nên chẳng đứa nào dám lại gần, chỉ đưa mắt nhìn theo, có đứa còn rụt ngón tay lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, chúng đều thấy thèm khi thấy thịt heo.
Cuộc sống của mọi người bấy giờ thực sự quá thiếu thốn, nhất là người dân trong thôn, không có phiếu thịt hàng tháng như người ở thành phố, cơ hội có thịt ăn một năm cũng ít đến thảm thương.
Đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng thèm ăn thịt.
Khó khăn lắm mới về đến nhà họ Phó, vào trong rồi Tô Nhuyễn Nhuyễn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bị cả tá trẻ con nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy khao khát như vậy vẫn sẽ tạo ra áp lực nhất định.
"Không phải là em bảy đó sao? Mới từ trên huyện về đó à! Tay xách toàn những gì thế kia, cho chị xem chút nào!"
Lưu Tú Nga miệng thì nói, mà người đã bước đến cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Chưa đợi Lưu Tú Nga vươn tay ra, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã đặt thịt heo đang xách vào tay cô ấy.
"Chị cả, đây là thịt heo Văn Cảnh cất công mua về, chị xem xem làm được món gì ngon."
Ba cân thịt heo nom có vẻ không nhiều nhưng xách trên tay lại nặng trịch.
Lưu Tú Nga xách một miếng thịt heo to như vậy, lóa cả mắt, không để ý đến mấy thứ khác trên tay Tô Nhuyễn Nhuyễn nữa, mà xách thịt heo chạy ngay vào bếp.
Cơm trưa vẫn chưa nấu xong, giờ thái ít thịt ra là trưa được ăn rồi!
Lúc này, đối với Lưu Tú Nga mà nói chẳng có gì quan trọng hơn ăn thịt.
Thấy Lưu Tú Nga đã chạy vào trong bếp, lúc này Tô Nhuyễn Nhuyễn mới cùng Phó Văn Cảnh mới bước đến đi lên nhà trên.
Lúc đến được phòng đông trên nhà trên, Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa liếc mắt đã thấy Vương Mao Ni và Phó Xuân Sơn đang ngồi trên giường đất.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất