[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 28: Ngón Tay Vàng Đến Rồi! 1
"Về rồi à!" Vương Mao Ni dừng việc khâu vá lại, cài kim lên đầu: "Mua được gì rồi?"
"Mua được kha khá thứ ạ, đồng hồ đeo tay cho Nhuyễn Nhuyễn, hai đôi giày, thêm ít đồ ngọt với thị heo. Con thấy quần áo của Nhuyễn Nhuyễn cũ cả rồi, mua thêm ít vải cho cô ấy may đồ. Con mua nhiều vải lắm, mẹ chọn ra mấy tấm đi."
"Mẹ không cần." Vương Mao Ni từ chối ngay: "Phiếu vải con cho hẵng còn kia kìa, lúc nào mẹ muốn mặc đồ mới sẽ tự mua vải may."
Phó Văn Cảnh gật đầu đồng tình: "Mẹ thích mua vải gì thì cứ mua vải đó, nếu không đủ thì đợi con về trong quân ngũ sẽ đổi thêm cho mẹ ít phiếu vải gửi về."
"Mẹ biết là con hiếu thảo mà." Vương Mao Ni cười tươi rói: "Đi suốt cả sáng cũng mệt rồi, hai đứa về phòng nghỉ tí đi hẵng, khi nào ăn cơm sẽ gọi các con."
"Vâng ạ! Đây là bánh trứng, bánh quy óc chó và dây gạo nếp, nếu ba mẹ thấy đói thì cứ ăn trước đi, con với Nhuyễn Nhuyễn về phòng đã."
Từ đầu đến cuối Tô Nhuyễn Nhuyễn đều không nói năng gì, cứ mặc cho Phó Văn Cảnh kéo về phòng.
Trước đây Tô Nhuyễn Nhuyễn không có mẹ chồng nhưng cũng đã nghe người ta bảo, quan hệ mẹ chồng nàng chồng không dễ thở chút nào.
Nhưng sau sáng hôm nay, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhận ra, Vương Mao Ni không khó hòa hợp lắm.
Hay có thể nói, vì Vương Mao Ni thương Phó Văn Cảnh nên cũng không làm khó cô.
Sau khi nghĩ thông lí do của chuyện này, ánh mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Phó Văn Cảnh càng thêm hài lòng.
"Sao vợ lại nhìn anh vậy?"
Phó Văn Cảnh đột ngột sáp lại gần khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn giật mình.
Nhìn gương mặt trước mắt bỗng phóng đại gấp mấy lần, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng trợn tròn mắt.
"Nói chuyện thì nói, anh sáp lại đây làm gì?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa nói vừa lùi ra sau, nhưng Phó Văn Cảnh vẫn theo sát, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng đối phương thở ra.
"Mới nãy không phải vợ còn bảo muốn nếm thử xem miệng anh có ngọt không à? Giờ không có ai ở đây cả, vợ có thể nếm rồi đó!"
"Ai nói cơ!"
Đó rõ ràng là tự Phó Văn Cảnh nói ra mà không phải ư?!
Phó Văn Cảnh thấp giọng cười, giọng anh vừa trong vừa thích tai, còn mang chút khàn khàn.
"Người ta vẫn hay bảo vợ chồng là một, ai nói mà chẳng như nhau!"
Vợ chồng là một còn có thể hiểu theo cách ấy à?
Nhưng lần này, Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa kịp nói thì môi đã bị Phó Văn Cảnh chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc trầm.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Mua được kha khá thứ ạ, đồng hồ đeo tay cho Nhuyễn Nhuyễn, hai đôi giày, thêm ít đồ ngọt với thị heo. Con thấy quần áo của Nhuyễn Nhuyễn cũ cả rồi, mua thêm ít vải cho cô ấy may đồ. Con mua nhiều vải lắm, mẹ chọn ra mấy tấm đi."
"Mẹ không cần." Vương Mao Ni từ chối ngay: "Phiếu vải con cho hẵng còn kia kìa, lúc nào mẹ muốn mặc đồ mới sẽ tự mua vải may."
Phó Văn Cảnh gật đầu đồng tình: "Mẹ thích mua vải gì thì cứ mua vải đó, nếu không đủ thì đợi con về trong quân ngũ sẽ đổi thêm cho mẹ ít phiếu vải gửi về."
"Mẹ biết là con hiếu thảo mà." Vương Mao Ni cười tươi rói: "Đi suốt cả sáng cũng mệt rồi, hai đứa về phòng nghỉ tí đi hẵng, khi nào ăn cơm sẽ gọi các con."
"Vâng ạ! Đây là bánh trứng, bánh quy óc chó và dây gạo nếp, nếu ba mẹ thấy đói thì cứ ăn trước đi, con với Nhuyễn Nhuyễn về phòng đã."
Từ đầu đến cuối Tô Nhuyễn Nhuyễn đều không nói năng gì, cứ mặc cho Phó Văn Cảnh kéo về phòng.
Trước đây Tô Nhuyễn Nhuyễn không có mẹ chồng nhưng cũng đã nghe người ta bảo, quan hệ mẹ chồng nàng chồng không dễ thở chút nào.
Nhưng sau sáng hôm nay, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhận ra, Vương Mao Ni không khó hòa hợp lắm.
Hay có thể nói, vì Vương Mao Ni thương Phó Văn Cảnh nên cũng không làm khó cô.
Sau khi nghĩ thông lí do của chuyện này, ánh mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Phó Văn Cảnh càng thêm hài lòng.
"Sao vợ lại nhìn anh vậy?"
Phó Văn Cảnh đột ngột sáp lại gần khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn giật mình.
Nhìn gương mặt trước mắt bỗng phóng đại gấp mấy lần, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng trợn tròn mắt.
"Nói chuyện thì nói, anh sáp lại đây làm gì?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa nói vừa lùi ra sau, nhưng Phó Văn Cảnh vẫn theo sát, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng đối phương thở ra.
"Mới nãy không phải vợ còn bảo muốn nếm thử xem miệng anh có ngọt không à? Giờ không có ai ở đây cả, vợ có thể nếm rồi đó!"
"Ai nói cơ!"
Đó rõ ràng là tự Phó Văn Cảnh nói ra mà không phải ư?!
Phó Văn Cảnh thấp giọng cười, giọng anh vừa trong vừa thích tai, còn mang chút khàn khàn.
"Người ta vẫn hay bảo vợ chồng là một, ai nói mà chẳng như nhau!"
Vợ chồng là một còn có thể hiểu theo cách ấy à?
Nhưng lần này, Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa kịp nói thì môi đã bị Phó Văn Cảnh chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc trầm.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất