[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 36: Lời Xin Lỗi Của Chị Dâu Hai 3
Khuôn mặt Lý Lai Đệ ngập tràn ý cười, nhìn Vương Mao Ni mà giải thích: "Mẹ, chẳng phải con chỉ đang đùa giở với em bảy thôi sao? Em ấy còn trẻ nên tin, không lẽ mẹ cũng tin hay sao?"
Sắc mặt Vương Mao Ni không vì những lời nói này mà thả lỏng, thay vào đó là cười lạnh một cái: "Đây là lời nói có thể tùy tiện lấy ra để đùa giỡn hả? Con nói nó là tiểu thư của gia đình tư bản, vậy nhà ta cưới nó về thì con coi nhà ta là cái dạng gì? Hay con đây là đang chê chức vụ đại đội trưởng của cha con quá mệt mỏi, muốn để ông ấy bị giáng cấp xuống dưới để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn đúng không?"
"Dạ không ạ!" Sắc mặt Lý Lai Đệ bỗng chốc trắng bệch: "Mẹ, mẹ, có trời đất ở đây chứng giám, con không hề có ý này, lời vừa nói ra chỉ là thuận miệng thôi. Tất cả đều do con vạ miệng cả, đều nói lười không tốt, từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Lý Lai Đệ vừa nói vừa dùng tay tự tát vào mặt mình một cái, được đà quay về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, nở một nụ cười với cô: "Em dâu bảy, vừa rồi là do đầu óc chị bị lú lẫn, nói hươu nói vượn từ đầu đến cuối, em đừng chấp nhặt với chị, chị hai xin lỗi em."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nhìn Lý Lai Đệ mà cười tươi: "Chúng ta đều là người một nhà, chị hai cũng đã xin lỗi em rồi, em chắc chắn sẽ tha thứ. Chỉ là em còn nghĩ rằng dù gì chị lớn tuổi hơn em, họa lại từ miệng mà ra cả. Lần sau chị hai nói chuyện nên suy nghĩ kỹ chút, vẫn may là còn ở trước mặt người trong nhà, chứ nếu như nói với người ngoài, mọi chuyện đã không dễ dàng được bỏ qua như vậy,."
Biểu cảm trên mặt Lý Lai Đệ vặn vẹo, nhưng Vương Mao Ni đứng một bên vẫn cứ nhìn cô chăm chăm, cô chỉ có thể gật đầu mỉm cười: "Em bảy nói đúng, chắc chắn chị sẽ thay đổi."
Vương Mao Ni liếc nhìn Lý Lai Đệ một cách sắc lạnh, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Vương Mao Ni vừa rời đi, biểu cảm trên mặt Lý Lai Đệ đã thay đổi trong nháy mắt, cả người cũng đứng thẳng lên: "Mồm mép em dâu bảy thật nhanh nhẹn."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cười khẽ, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn chị hai đã khen em."
Nói xong mấy lời này, Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc kệ phản ứng của Lý Lai Đệ ra sao, chỉ đi đến chỗ Phó Văn Cảnh kéo kéo tay áo anh: "Chúng ta đi đến phòng bếp giúp mọi người dọn cơm nào."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sắc mặt Vương Mao Ni không vì những lời nói này mà thả lỏng, thay vào đó là cười lạnh một cái: "Đây là lời nói có thể tùy tiện lấy ra để đùa giỡn hả? Con nói nó là tiểu thư của gia đình tư bản, vậy nhà ta cưới nó về thì con coi nhà ta là cái dạng gì? Hay con đây là đang chê chức vụ đại đội trưởng của cha con quá mệt mỏi, muốn để ông ấy bị giáng cấp xuống dưới để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn đúng không?"
"Dạ không ạ!" Sắc mặt Lý Lai Đệ bỗng chốc trắng bệch: "Mẹ, mẹ, có trời đất ở đây chứng giám, con không hề có ý này, lời vừa nói ra chỉ là thuận miệng thôi. Tất cả đều do con vạ miệng cả, đều nói lười không tốt, từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Lý Lai Đệ vừa nói vừa dùng tay tự tát vào mặt mình một cái, được đà quay về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, nở một nụ cười với cô: "Em dâu bảy, vừa rồi là do đầu óc chị bị lú lẫn, nói hươu nói vượn từ đầu đến cuối, em đừng chấp nhặt với chị, chị hai xin lỗi em."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nhìn Lý Lai Đệ mà cười tươi: "Chúng ta đều là người một nhà, chị hai cũng đã xin lỗi em rồi, em chắc chắn sẽ tha thứ. Chỉ là em còn nghĩ rằng dù gì chị lớn tuổi hơn em, họa lại từ miệng mà ra cả. Lần sau chị hai nói chuyện nên suy nghĩ kỹ chút, vẫn may là còn ở trước mặt người trong nhà, chứ nếu như nói với người ngoài, mọi chuyện đã không dễ dàng được bỏ qua như vậy,."
Biểu cảm trên mặt Lý Lai Đệ vặn vẹo, nhưng Vương Mao Ni đứng một bên vẫn cứ nhìn cô chăm chăm, cô chỉ có thể gật đầu mỉm cười: "Em bảy nói đúng, chắc chắn chị sẽ thay đổi."
Vương Mao Ni liếc nhìn Lý Lai Đệ một cách sắc lạnh, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Vương Mao Ni vừa rời đi, biểu cảm trên mặt Lý Lai Đệ đã thay đổi trong nháy mắt, cả người cũng đứng thẳng lên: "Mồm mép em dâu bảy thật nhanh nhẹn."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cười khẽ, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn chị hai đã khen em."
Nói xong mấy lời này, Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc kệ phản ứng của Lý Lai Đệ ra sao, chỉ đi đến chỗ Phó Văn Cảnh kéo kéo tay áo anh: "Chúng ta đi đến phòng bếp giúp mọi người dọn cơm nào."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất