[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 39: Vợ Em Tất Nhiên Sẽ Đi Cùng 2
“Chị hai suy nghĩ nhiều rồi.” Phó Văn Cảnh nhàn nhạt mở miệng: “Đến lúc đó đương nhiên vợ em sẽ cùng em quay lại quân khu rồi, em còn có thể gắp đồ ăn cho cô ấy cả ngày.”
Đột nhiên nghe được câu nói này của Phó Văn Cảnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn không rảnh rỗi để ý đến lời Lý Lai Đệ nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Cảnh, kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn cho em cùng quay lại quân khu sao?”
“Đương nhiên rồi.” Phó Văn Cảnh thản nhiên nói: “Chúng ta là vợ chồng, nếu em không cùng anh quay lại quân khu, chẳng lẽ lại một người đi còn một người ở nhà sao?”
Đôi mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn sáng rực lên, cảm thấy trước giờ Phó Văn Cảnh chưa từng đẹp trai đến mức này: “Em sẽ không ở nhà, cùng anh hành quân.”
“Gì cơ? Chú bảy, em muốn đưa cả em dâu vào quân khu cùng sao? Làm sao có thể được?” Lý Lai Đệ lập tức phản đối: “Chú Bảy, mấy năm nay em đã không ở nhà được bao nhiêu, không thể chăm sóc cho cha mẹ nhiều, bây giờ em đã lấy vợ, em không thể phụng dưỡng được cho cha mẹ, nên để em dâu ở lại thay em báo hiếu, tại sao còn muốn đưa em ấy đi theo cùng? Em làm như vậy, không phải là cưới vợ xong đã quên đi công ơn cha mẹ sao? Mẹ, mẹ xem con nói có đúng không?”
Vương Mao Ni lạnh nhạt nhìn lướt qua người Lý Lai Đệ: “Sao vậy? Vợ của thằng bảy là nó cưới, không phải mẹ cưới, con bé không đi theo thằng bảy mà lại theo mẹ làm gì? Không lẽ lại sinh con đẻ cái cho mẹ sao?”
Lý Lai Đệ nghe được mấy lời này thì cả kinh: “Mẹ, đây là mẹ đồng ý cho chú bảy đưa vợ cùng đi vào quân khu sao? Chuyện này sao có thể được? Em ấy còn muốn báo hiếu cho mẹ và cha mà…”
“Mẹ không cần con bé phải ở lại phụng dưỡng.” Vương Mao Ni lập tức phản bác lại Lý Lai Đệ: “Mẹ đã có sáu người con dâu rồi, không hề thiếu người chăm sóc.”
“Thằng bảy hành quân rất xa nhà, không có người thân cùng đi bên cạnh, không ai biết lúc nào cảm, lúc nào sốt. Mẹ sốt ruột cưới vợ cho thằng bảy, là vì muốn có người ngày đêm kề gối chăm sóc nó, không phải là cưới vợ cho nó để về hầu hạ mẹ.”
Thần sắc Vương Mao Ni dần nghiêm túc hơn, ánh mắt đảo một vòng xung quanh: “Các con dâu của mẹ nếu cảm thấy không công bằng, không muốn ở trước mặt mẹ nữa, muốn cùng chồng đi ra ngoài, cách xa mẹ, mẹ cũng không có ý kiến.”
“Vẫn là lời nói kia, các con đều giống thằng bảy, mỗi tháng gửi mẹ hai mươi ba mươi nhân dân tệ, cho dù có đi xa đến tận chân trời đáy bể gì đó, mẹ cũng không phản đối.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đột nhiên nghe được câu nói này của Phó Văn Cảnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn không rảnh rỗi để ý đến lời Lý Lai Đệ nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Cảnh, kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn cho em cùng quay lại quân khu sao?”
“Đương nhiên rồi.” Phó Văn Cảnh thản nhiên nói: “Chúng ta là vợ chồng, nếu em không cùng anh quay lại quân khu, chẳng lẽ lại một người đi còn một người ở nhà sao?”
Đôi mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn sáng rực lên, cảm thấy trước giờ Phó Văn Cảnh chưa từng đẹp trai đến mức này: “Em sẽ không ở nhà, cùng anh hành quân.”
“Gì cơ? Chú bảy, em muốn đưa cả em dâu vào quân khu cùng sao? Làm sao có thể được?” Lý Lai Đệ lập tức phản đối: “Chú Bảy, mấy năm nay em đã không ở nhà được bao nhiêu, không thể chăm sóc cho cha mẹ nhiều, bây giờ em đã lấy vợ, em không thể phụng dưỡng được cho cha mẹ, nên để em dâu ở lại thay em báo hiếu, tại sao còn muốn đưa em ấy đi theo cùng? Em làm như vậy, không phải là cưới vợ xong đã quên đi công ơn cha mẹ sao? Mẹ, mẹ xem con nói có đúng không?”
Vương Mao Ni lạnh nhạt nhìn lướt qua người Lý Lai Đệ: “Sao vậy? Vợ của thằng bảy là nó cưới, không phải mẹ cưới, con bé không đi theo thằng bảy mà lại theo mẹ làm gì? Không lẽ lại sinh con đẻ cái cho mẹ sao?”
Lý Lai Đệ nghe được mấy lời này thì cả kinh: “Mẹ, đây là mẹ đồng ý cho chú bảy đưa vợ cùng đi vào quân khu sao? Chuyện này sao có thể được? Em ấy còn muốn báo hiếu cho mẹ và cha mà…”
“Mẹ không cần con bé phải ở lại phụng dưỡng.” Vương Mao Ni lập tức phản bác lại Lý Lai Đệ: “Mẹ đã có sáu người con dâu rồi, không hề thiếu người chăm sóc.”
“Thằng bảy hành quân rất xa nhà, không có người thân cùng đi bên cạnh, không ai biết lúc nào cảm, lúc nào sốt. Mẹ sốt ruột cưới vợ cho thằng bảy, là vì muốn có người ngày đêm kề gối chăm sóc nó, không phải là cưới vợ cho nó để về hầu hạ mẹ.”
Thần sắc Vương Mao Ni dần nghiêm túc hơn, ánh mắt đảo một vòng xung quanh: “Các con dâu của mẹ nếu cảm thấy không công bằng, không muốn ở trước mặt mẹ nữa, muốn cùng chồng đi ra ngoài, cách xa mẹ, mẹ cũng không có ý kiến.”
“Vẫn là lời nói kia, các con đều giống thằng bảy, mỗi tháng gửi mẹ hai mươi ba mươi nhân dân tệ, cho dù có đi xa đến tận chân trời đáy bể gì đó, mẹ cũng không phản đối.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất