[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 4: Giống Như Tối Hôm Qua Vậy, Được Không? 2
Tô Nhuyễn Nhuyễn mất tự nhiên di chuyển cơ thể, đồng thời quay đầu nhìn Phó Văn Cảnh: "Em không nghĩ như vậy là đã kết hôn xong rồi.”
“Anh cũng không nghĩ là như thế.” Phó Văn Cảnh cười trầm thấp, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Nhưng em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Tối hôm qua Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên tới, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc liều chết không nghe theo, cũng không hề có ý định làm một cặp vợ chồng trên danh nghĩa với Phó Văn Cảnh.
Thập niên 1970 là thời đại đặc biệt, thời đại này không cho phép cô lập dị quá mức.
Nếu tối qua cô thật sự liều chết chống cự, Tô Nhuyễn Nhuyễn tin Phó Văn Cảnh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô, song giữa họ cũng sẽ không có bất kì cơ hội vun đắp tình cảm nào. Và sau chín ngày, khi Phó Văn Cảnh hết kì nghỉ phép, anh sẽ trực tiếp quay về quân đội nhưng chắc chắn sẽ không dẫn cô đi cùng.
Đến lúc đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn sống một mình trong nhà họ Phó, không những phải một mình đối phó với đại gia đình này, mà còn phải đối mặt với nhà họ Tô khó dây dưa, như vậy đúng là kêu trời gọi đất mà không ai thưa.
Muốn sống tốt ở thời đại này và trải qua cuộc sống mà mình hằng mong ước, Tô Nhuyễn Nhuyễn phải trở thành vợ chồng thật sự với Phó Văn Cảnh, dùng chín ngày này để bồi dưỡng tình cảm, để Phó Văn Cảnh dẫn theo cô đến quân đội.
Hơn nữa, Phó Văn Cảnh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà giọng nói cũng rất hay, mặc quần áo thì có vẻ gầy gò, nhưng cởi quần lại có thịt. Vai rộng eo thon, tuyến nhân ngư siêu đẹp, ngoài ra còn có cơ bụng tám múi nên có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên.
Anh nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, lương cao, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng và ân cần.
Một người chồng chất lượng tốt như vậy, trước khi xuyên qua Tô Nhuyễn Nhuyễn đốt đèn lồng tìm khắp nơi mà không thấy. Bây giờ đưa thẳng đến tận cửa, cô căn bản không hề chịu thiệt!
Tô Nhuyễn Nhuyễn chớp mắt, cố ý hỏi: "Vậy anh định đối xử với em tốt như thế nào?”
Phó Văn Cảnh suy nghĩ một lúc: "Giống như tối qua vậy, được không?"
Vừa dứt lời, khóe miệng của Phó Văn Cảnh cũng nhếch cao hơn.
Khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đỏ bừng.
Sáng sớm đã khởi động, ai bảo là người ở thời đại này dè dặt?
Tô Nhuyễn Nhuyễn định trả lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vợ em bảy, dậy chưa?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Anh cũng không nghĩ là như thế.” Phó Văn Cảnh cười trầm thấp, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Nhưng em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Tối hôm qua Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên tới, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc liều chết không nghe theo, cũng không hề có ý định làm một cặp vợ chồng trên danh nghĩa với Phó Văn Cảnh.
Thập niên 1970 là thời đại đặc biệt, thời đại này không cho phép cô lập dị quá mức.
Nếu tối qua cô thật sự liều chết chống cự, Tô Nhuyễn Nhuyễn tin Phó Văn Cảnh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô, song giữa họ cũng sẽ không có bất kì cơ hội vun đắp tình cảm nào. Và sau chín ngày, khi Phó Văn Cảnh hết kì nghỉ phép, anh sẽ trực tiếp quay về quân đội nhưng chắc chắn sẽ không dẫn cô đi cùng.
Đến lúc đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn sống một mình trong nhà họ Phó, không những phải một mình đối phó với đại gia đình này, mà còn phải đối mặt với nhà họ Tô khó dây dưa, như vậy đúng là kêu trời gọi đất mà không ai thưa.
Muốn sống tốt ở thời đại này và trải qua cuộc sống mà mình hằng mong ước, Tô Nhuyễn Nhuyễn phải trở thành vợ chồng thật sự với Phó Văn Cảnh, dùng chín ngày này để bồi dưỡng tình cảm, để Phó Văn Cảnh dẫn theo cô đến quân đội.
Hơn nữa, Phó Văn Cảnh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà giọng nói cũng rất hay, mặc quần áo thì có vẻ gầy gò, nhưng cởi quần lại có thịt. Vai rộng eo thon, tuyến nhân ngư siêu đẹp, ngoài ra còn có cơ bụng tám múi nên có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên.
Anh nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, lương cao, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng và ân cần.
Một người chồng chất lượng tốt như vậy, trước khi xuyên qua Tô Nhuyễn Nhuyễn đốt đèn lồng tìm khắp nơi mà không thấy. Bây giờ đưa thẳng đến tận cửa, cô căn bản không hề chịu thiệt!
Tô Nhuyễn Nhuyễn chớp mắt, cố ý hỏi: "Vậy anh định đối xử với em tốt như thế nào?”
Phó Văn Cảnh suy nghĩ một lúc: "Giống như tối qua vậy, được không?"
Vừa dứt lời, khóe miệng của Phó Văn Cảnh cũng nhếch cao hơn.
Khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đỏ bừng.
Sáng sớm đã khởi động, ai bảo là người ở thời đại này dè dặt?
Tô Nhuyễn Nhuyễn định trả lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vợ em bảy, dậy chưa?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất