[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 48: Sao Hai Mẹ Con Lại Thù Hằn Nhau? 1
Nhìn mẹ Tô đang giương nanh múa vuốt, Tô Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng nhớ lại được dòng ký ức của nguyên chủ.
Tuy rằng cô nhớ được ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao ký ức ấy vẫn thuộc về nguyên chủ, mặc dù cô nhớ được thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ giống như kỹ xảo điện ảnh, không phải khắc sâu vào tiềm thức, càng không chân thật như ta đã trải qua một lần.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy mẹ Tô, tận mắt, chính tai nghe được những lời nói ấy, Tô Nhuyễn Nhuyễn mối cảm nhận được sự chân thật ở cảm xúc và biểu cảm của mình.
Khó trách nguyên chủ lại bị ảnh hưởng như vậy, trở thành một người trầm tính ít nói, tính nhát như chuột bạch.
Có một người mẹ như vậy, lại còn bị mẹ áp bức, tính cách trở nên như vậy là quá bình thường.
Mẹ Tô không chờ Tô Nhuyễn Nhuyễn đáp lại đã tiếp tục phát nổ như thùng bom.
“Tô Nhuyễn Nhuyễn, mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe không? Không trách được người ta hay nói, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, coi như nuôi con gái hộ cho nhà người khác, trước kia mẹ không tin, hiện tại xem ra lời nói kia quả nhiên không sai, mới gả đi được ba ngày thôi mà trong mắt đã không còn để ý đến mẹ ruột là mẹ nữa rồi.”
Mẹ Tô vừa nói vừa cố rặn ra mấy giọt nước mắt cho chân thật.
Đây không phải là lần đầu mẹ Tô làm vậy, trước khi nếu như nguyên chủ không làm hài lòng bà ta bất kể chuyện gì, xác định sẽ phải chứng kiến khung cảnh y như này trước mắt mình, lần nào nguyên chủ cũng sẽ chịu thua, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Tô.
Lần này mẹ Tô làm vậy, trong bụng cũng đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình rồi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi nhướng khóe môi lên, tông giọng nhẹ nhàng cất lời.
“Mẹ, mẹ nói rằng, con gái gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, bát nước này đổ đi rồi rất khó múc lại, phỏng chừng cả đời này con cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của mẹ được nữa.”
“Nhưng cũng không sao cả, vì từ khi còn nhỏ con đã nghe mẹ nói rằng, mẹ sẽ không dựa dẫm vào để con gái chăm sóc, mà sẽ dựa vào con trai, dù sao con cũng có em trai, vậy nên mẹ không cần đến sự chăm sóc của con.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn mới nói xong mấy lời này, mẹ Tô đang khóc bỗng im lặng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, thất thần một lúc mới mở miệng: “Tô Nhuyễn Nhuyễn, con nói cái gì cơ?”
“Con nói cái gì ấy ạ?” Tô Nhuyễn Nhuyễn vô tội chớp chớp mắt: “Chỉ là lặp lại lời lúc nãy mẹ mới nói thôi ạ! Không phải mẹ vừa nói vậy sao?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tuy rằng cô nhớ được ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao ký ức ấy vẫn thuộc về nguyên chủ, mặc dù cô nhớ được thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ giống như kỹ xảo điện ảnh, không phải khắc sâu vào tiềm thức, càng không chân thật như ta đã trải qua một lần.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy mẹ Tô, tận mắt, chính tai nghe được những lời nói ấy, Tô Nhuyễn Nhuyễn mối cảm nhận được sự chân thật ở cảm xúc và biểu cảm của mình.
Khó trách nguyên chủ lại bị ảnh hưởng như vậy, trở thành một người trầm tính ít nói, tính nhát như chuột bạch.
Có một người mẹ như vậy, lại còn bị mẹ áp bức, tính cách trở nên như vậy là quá bình thường.
Mẹ Tô không chờ Tô Nhuyễn Nhuyễn đáp lại đã tiếp tục phát nổ như thùng bom.
“Tô Nhuyễn Nhuyễn, mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe không? Không trách được người ta hay nói, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, coi như nuôi con gái hộ cho nhà người khác, trước kia mẹ không tin, hiện tại xem ra lời nói kia quả nhiên không sai, mới gả đi được ba ngày thôi mà trong mắt đã không còn để ý đến mẹ ruột là mẹ nữa rồi.”
Mẹ Tô vừa nói vừa cố rặn ra mấy giọt nước mắt cho chân thật.
Đây không phải là lần đầu mẹ Tô làm vậy, trước khi nếu như nguyên chủ không làm hài lòng bà ta bất kể chuyện gì, xác định sẽ phải chứng kiến khung cảnh y như này trước mắt mình, lần nào nguyên chủ cũng sẽ chịu thua, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Tô.
Lần này mẹ Tô làm vậy, trong bụng cũng đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình rồi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi nhướng khóe môi lên, tông giọng nhẹ nhàng cất lời.
“Mẹ, mẹ nói rằng, con gái gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, bát nước này đổ đi rồi rất khó múc lại, phỏng chừng cả đời này con cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của mẹ được nữa.”
“Nhưng cũng không sao cả, vì từ khi còn nhỏ con đã nghe mẹ nói rằng, mẹ sẽ không dựa dẫm vào để con gái chăm sóc, mà sẽ dựa vào con trai, dù sao con cũng có em trai, vậy nên mẹ không cần đến sự chăm sóc của con.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn mới nói xong mấy lời này, mẹ Tô đang khóc bỗng im lặng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, thất thần một lúc mới mở miệng: “Tô Nhuyễn Nhuyễn, con nói cái gì cơ?”
“Con nói cái gì ấy ạ?” Tô Nhuyễn Nhuyễn vô tội chớp chớp mắt: “Chỉ là lặp lại lời lúc nãy mẹ mới nói thôi ạ! Không phải mẹ vừa nói vậy sao?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất