[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 49: Sao Hai Mẹ Con Lại Thù Hằn Nhau? 2
“Haiz, đã đến thời gian cơm trưa rồi, tôi, đứa con gái đã gả ra ngoài làm dâu nhà người khác thì không nên ăn cơm ở nhà mẹ đẻ nữa, dù sao bây giờ lương thực đắt đỏ, ở lại ăn cơm cũng không tốt. Mẹ, chúng con đi đây nhé!”
“Người ta còn nói rằng toàn bộ đại đội của chúng tôi, không nhà ai có con gái về nhà ngoại sau ba ngày gả đi lại đem nhiều đồ ăn ngon như thế về nhà, khen mẹ có phúc mới được hưởng vậy đấy!”
“Cho nên phải nói rằng đứa con gái này của mẹ không phí công nuôi dưỡng đâu, đây không phải là đang cho mẹ thể diện sao? Không chỉ là thể diện, còn có mấy chục nhân dân tệ lễ hỏi và hai trăm cân lương thực.”
“Tháng trước Lý Tam Ni cạnh nhà chúng ta kết hôn, nhà trai chỉ cho hai mươi cân lương thực và năm nhân dân tệ, con đây còn được nhiều hơn cô ấy, mẹ xem có đúng hay không?”
“Được rồi, được rồi, con biết mẹ đang vui vẻ, mẹ có thể lén lút ở nhà làm điều mẹ vui thích, bây giờ con và Văn Cảnh về nhà trước đây.”
Sau khi nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn không hề chần chừ một giây phút nào, kéo Phó Văn Cảnh nhanh chân đi ra ngoài, thậm chí còn chạy nhảy chân sáo.
Hai người mới vừa rời khỏi sân, đã nghe thấy tiếng mẹ Tô mắng phía sau.
Đương nhiên là mắng rủa đến tận đời tổ tông nhà Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên không thèm để ý, nhưng thân thể này không phải của cô, trong tâm trí cô vẫn luôn không cho rằng Tô gia là tổ tiên của mình.
Đang nghĩ ngợi thì cô nghe được giọng nói của Phó Văn Cảnh.
“Tổ tiên của em không phải cũng là tổ tiên của mẹ em sao?”
Đột nhiên được hỏi một câu như thế, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng đờ cả người.
Suy nghĩ một chút, Tô Nhuyễn Nhuyễn trả lời đúng trọng tâm: “Có khả năng bà ấy chỉ mắng tổ tiên Tô gia, bà ấy không mang họ Tô.”
Phó Văn Cảnh tỏ ra đồng ý, không quên khen Tô Nhuyễn Nhuyễn một câu: “Vợ anh thông minh quá, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu qua nhìn Phó Văn Cảnh, nghiêm túc dò hỏi: “Vậy mà anh còn khen em được sao? Chẳng nhẽ anh không cảm thấy em bất hiếu sao?”
“Đương nhiên không thaáy thế rồi.” Phó Văn Cảnh không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời. “Mẹ hiền thì con mới ngoan, những lời em nói hoàn toàn là sự thật, không có điều gì sai cả.”
Nghe được lời động viên của Phó Văn Cảnh, trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất thoải mái.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Người ta còn nói rằng toàn bộ đại đội của chúng tôi, không nhà ai có con gái về nhà ngoại sau ba ngày gả đi lại đem nhiều đồ ăn ngon như thế về nhà, khen mẹ có phúc mới được hưởng vậy đấy!”
“Cho nên phải nói rằng đứa con gái này của mẹ không phí công nuôi dưỡng đâu, đây không phải là đang cho mẹ thể diện sao? Không chỉ là thể diện, còn có mấy chục nhân dân tệ lễ hỏi và hai trăm cân lương thực.”
“Tháng trước Lý Tam Ni cạnh nhà chúng ta kết hôn, nhà trai chỉ cho hai mươi cân lương thực và năm nhân dân tệ, con đây còn được nhiều hơn cô ấy, mẹ xem có đúng hay không?”
“Được rồi, được rồi, con biết mẹ đang vui vẻ, mẹ có thể lén lút ở nhà làm điều mẹ vui thích, bây giờ con và Văn Cảnh về nhà trước đây.”
Sau khi nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn không hề chần chừ một giây phút nào, kéo Phó Văn Cảnh nhanh chân đi ra ngoài, thậm chí còn chạy nhảy chân sáo.
Hai người mới vừa rời khỏi sân, đã nghe thấy tiếng mẹ Tô mắng phía sau.
Đương nhiên là mắng rủa đến tận đời tổ tông nhà Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên không thèm để ý, nhưng thân thể này không phải của cô, trong tâm trí cô vẫn luôn không cho rằng Tô gia là tổ tiên của mình.
Đang nghĩ ngợi thì cô nghe được giọng nói của Phó Văn Cảnh.
“Tổ tiên của em không phải cũng là tổ tiên của mẹ em sao?”
Đột nhiên được hỏi một câu như thế, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng đờ cả người.
Suy nghĩ một chút, Tô Nhuyễn Nhuyễn trả lời đúng trọng tâm: “Có khả năng bà ấy chỉ mắng tổ tiên Tô gia, bà ấy không mang họ Tô.”
Phó Văn Cảnh tỏ ra đồng ý, không quên khen Tô Nhuyễn Nhuyễn một câu: “Vợ anh thông minh quá, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu qua nhìn Phó Văn Cảnh, nghiêm túc dò hỏi: “Vậy mà anh còn khen em được sao? Chẳng nhẽ anh không cảm thấy em bất hiếu sao?”
“Đương nhiên không thaáy thế rồi.” Phó Văn Cảnh không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời. “Mẹ hiền thì con mới ngoan, những lời em nói hoàn toàn là sự thật, không có điều gì sai cả.”
Nghe được lời động viên của Phó Văn Cảnh, trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất thoải mái.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất